【Ăn cắp rau còn chưa đủ, lại còn đổ trắng thay đen, dẫn dắt bạo lực mạng người khác, đúng là mặt dày đến cực điểm!】
Tôi và ba tôi, ngay trên mảnh ruộng bị giày xéo đến gần như trơ trụi, mở livestream.
Chúng tôi tung ra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất canh tác!
Hóa đơn mua giống, hóa đơn bơm tưới, chứng từ phun thuốc.
Không tính tiền công, tổng chi phí là 387550.
Đó là toàn bộ số tiền tiết kiệm của chúng tôi.
Dân mạng trong phòng livestream không khỏi thổn thức.
【Hóa ra trồng trọt cũng phải bỏ ra nhiều chi phí như vậy sao?】
【Đáng tiếc quá, một năm vất vả như thế, cuối cùng thu hoạch lại mất sạch!】
【38750 đồng đối với một số người có khi chỉ bằng tiền mua một chiếc nhẫn, nhưng với gia đình họ, đó là toàn bộ gia sản rồi!】
Cuối cùng là một tờ giấy.
Đó là hợp đồng thế chấp vay tiền căn nhà của nhà tôi.
Giọng tôi trầm xuống.
“Phun thuốc trừ sâu, cũng chỉ là để bảo vệ thành quả lao động của chúng tôi, nhưng bây giờ, chúng tôi đã trắng tay!”
“Tôi còn đang đối mặt với nguy cơ phải bỏ học!”
Nói rồi, tôi lấy ra một xấp giấy tờ.
“Ở đây là đơn kiện của các người, tôi cho các người ba ngày.”
“Đi ra tòa rút đơn kiện, đồng thời bồi thường tổn thất cho chúng tôi!”
“Nếu không, tôi không ngại báo cảnh sát xử lý!”
Đơn kiện trong tay tôi, lại trở thành bằng chứng mạnh mẽ nhất cho việc bọn họ cố ý đào trộm rau dại!
Chương 7
Những người thân của đám đã từng kiện nhà tôi, gào thét đòi chúng tôi bồi thường tiền viện phí, lần này tìm đến tận cửa muốn hòa giải.
Hơn trăm người, đông nghịt vây kín cả sân.
Con trai Trương Hằng làm đại diện, tới nói chuyện với tôi.
“Anh Lý, chuyện này là cha mẹ tôi làm sai.”
“Nhưng anh nhất định phải xóa video trên mạng đi.”
“Xem như nhượng bộ, chúng tôi có thể rút đơn kiện, không tiếp tục truy cứu tiền viện phí nữa.”
Tôi cười lạnh.
“Anh ra ngoài mà không mang theo não à?”
“Ăn mặc thì ra dáng tinh anh lắm, sao nói chuyện cứ như thằng ngốc vậy?”
“Anh nói gì cơ!”
Người phụ nữ phía sau anh ta hét lên với tôi.
“Bố chồng tôi với con trai tôi bây giờ vẫn đang nằm viện, chúng tôi đồng ý rút đơn kiện, anh nên mừng mới phải!”
“Đàm phán với anh là nể mặt anh rồi, anh tưởng chúng tôi thật sự sợ thằng nhà quê ít học như anh à?”
Tôi giữ tay bố tôi đang muốn chụp lấy cây chổi.
Lạnh lùng nói: “Chúng tôi là nhà quê, không có học, cũng không có bản lĩnh.”
“Các người có bản lĩnh!”
“Ra tòa mà gặp nhau!”
Người phụ nữ bị chặn họng, trước khi đi còn nhổ mạnh một bãi nước bọt trước cửa nhà tôi.
Lần hòa giải thứ hai.
Tôi ném sổ sách ra.
Một mẫu đất, sản lượng 1800 cân, mỗi cân 8 tệ.
200 mẫu, tổng giá trị 2,88 triệu.
Con trai Trương Hằng ném hóa đơn lên bàn, kéo lại cà vạt.
“Cậu đây là tống tiền!”
“Đầu tư 380.000, bồi thường 2,88 triệu? Nghĩ tiền đến phát điên rồi à!”
Tôi khép sổ sách lại.
“Anh không nghĩ rằng chỉ cần mua hạt giống tốt, phân bón tốt, rồi bỏ xuống đất là có thể mọc ra rau dại đấy chứ?”
“Việc nào không cần nhân công? Việc nào không cần chúng tôi bỏ công bỏ sức?”
Người đàn ông nghẹn cổ nửa ngày, cuối cùng mới nặn ra được một câu.
“Người đào rau nhiều như thế, sao có thể toàn là mấy nhà chúng tôi đào được!”
Thẩm phán hòa giải nhíu mày.
“Anh Lý, vị tiên sinh này nói cũng có lý, các anh có chụp được một phần, nhưng không phải toàn bộ.”
“Hơn nữa, số lượng mỗi người đào cũng khác nhau……”
Kiếp trước, chúng tôi cũng vì vấn đề này mà kháng cáo thất bại.
Kiếp này, tôi bình tĩnh ngồi trên ghế.
“Đó nên là vấn đề các người phải giải quyết, chứ không phải tôi!”
“Nếu các người không ngại để bọn họ mang tội trộm cắp, ảnh hưởng đến con cháu sau này thi công chức thì tôi không ý kiến!”
Đàm phán thất bại.
Lần thứ ba, người đứng ra đàm phán đã đổi thành một người khác.