11

Thầy Trương vác máy quay chĩa thẳng vào mặt Lâm Diêu, vừa quay vừa khóc vừa tố cáo:

“Chính xưởng gạch đen của nhà cô, chính các người đã tàn hại lao động khuyết tật, chính cô tàn nhẫn giết Tô Niệm, cuối cùng còn bịt cô ấy trong tường xi măng.”

“Tô Niệm là vô tội, còn kẻ ác thật sự chính là cô!”

Lâm Diêu cuối cùng cũng sững sờ, cô ta không ngờ mọi chuyện vất vả giấu kín bấy lâu nay, đều bị máy quay của tôi phơi bày.

Những hành vi ma quỷ của cô ta cuối cùng cũng bị đưa ra ánh sáng.

Cô ta triệt để cạn lòng, gương mặt rốt cuộc cũng tháo xuống lớp vỏ dịu hiền, trong lành đã giả ba năm, thay bằng vẻ điên loạn và độc ác.

“Đúng, tôi làm đấy thì sao, chẳng phải các người tin lời tôi sao? Các người nghĩ mình thật sự là người tốt à?”

“Đúng, tôi giết Tô Niệm đấy, nhưng kẻ để cô ấy mang tiếng suốt ba năm là các người, không phải tôi!!”

Lời của Lâm Diêu như búa nện vào tim mọi người, trên mặt họ đều hiện lên vẻ kinh hãi và hối hận.

Khi Lâm Diêu bị cảnh sát bắt, cô ta còn giãy giụa:

“Tất cả là lỗi của Tô Niệm, nếu không phải cô ấy thích làm anh hùng, xông vào xưởng gạch nhà chúng tôi, tôi đâu muốn giết cô ấy!”

“Nếu không phải cô ấy giành Cố Đình với tôi, cô ấy cũng chẳng chết!”

“Hơn nữa, những người khuyết tật kia vốn đáng chết, sao lại bắt tôi!!”

Nhìn Lâm Diêu cuối cùng bị pháp luật trừng trị, tôi lạnh lùng cười trong không trung — dựa vào cái gì, câu hỏi đó hãy để cô ta trả lời trước toà.

Ngày hôm sau, sự thật cuộc điều tra của tôi cùng đoạn video trong máy quay cuối cùng cũng được công khai.

Thầy Trương tự tay viết bài, gửi đến khắp các cơ quan truyền thông.

Chỉ trong một thời gian ngắn, danh dự của tôi hoàn toàn được rửa sạch, mọi người đều ca tụng tôi như một anh hùng.

Tất cả những bạn trẻ muốn học hoặc đang học báo chí đều nghe nói về câu chuyện của tôi, tinh thần của tôi trở thành tấm gương bất diệt để họ noi theo.

Chỉ có điều, thầy Trương vì chuyện này chịu cú sốc nặng, nộp đơn xin nghỉ hưu, chỉ hai tháng sau đã qua đời vì nhồi máu cơ tim.

Cha mẹ tôi cũng ngày đêm khóc ở nhà, họ như già đi mười tuổi, đầy nếp nhăn, tóc bạc trong một đêm.

Họ cùng nhau về hưu, lên núi xuất gia cầu phúc cho tôi.

Cố Đình tán gia bại sản, đem toàn bộ tiền quyên cho các quỹ phúc lợi người khuyết tật.

Anh đến bệnh viện, cuối cùng nằm xuống bên thi thể tôi.

“Niệm Niệm, anh nợ em kiếp này không trả nổi. Em đã chết, anh cũng chỉ muốn chết bên em.”

Anh nhờ bác sĩ tiêm thuốc an thần vĩnh viễn, nằm bên cạnh tôi, chìm vào giấc ngủ cuối cùng.

Tôi nhìn cảnh tượng ấy, có lẽ người chết rồi linh hồn chẳng còn cảm xúc, tôi lại chẳng cảm thấy gì.

Nhưng đột nhiên cơ thể như co giật, linh hồn tôi như bị thứ gì đó hút đi.

Tôi lao vụt qua tường, qua thân thể người, qua các buồng bệnh, cảm thấy thứ đang hút mình ở ngay phía trước.

“Vèo—”

Một cảm giác kỳ lạ bao trùm lấy tôi. Nếu phải diễn tả, tôi nghĩ nó gọi là — tái sinh.

Từ một phòng sinh vang lên tiếng khóc chào đời.

Tôi được cậu tá bế ra đặt vào tay mẹ.

“Chúc mừng, là một bé gái, nặng năm cân sáu lạng!”

(Hoàn)