Bởi vì giờ đây, chúng tôi đã sống ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Trên đường ra sân bay, tôi nhận được cuộc gọi từ chị hai Lý Tú.
“Tiểu Tĩnh này, em thật sự định đi du lịch à? Mang theo nhiều tiền ra nước ngoài vậy nguy hiểm lắm đó…”
Chị ta mở đầu bằng một câu khách sáo.
Rồi nhanh chóng lái sang chủ đề chính:
“Hiểu Phi dạo này… cũng tội nghiệp lắm. Nhà thì bán rồi, công việc cũng bị ảnh hưởng. Nghe đâu Trần Hạo còn đòi ly dị. Con bé còn nhỏ quá, sau này phải sống sao đây. Em nghĩ kỹ lại đi, dù gì… cũng là cháu ngoại ruột của em mà…”
Lại là cái giọng điệu “giảng hòa”, “làm người lớn”, “lấy cái tình mà ép người khác nhún nhường”.
Tôi cắt ngang.
“Chị à, lúc tôi khổ, ai thương tôi chưa?”
“Lúc tôi nằm bệnh một mình, không có nổi ly nước ấm, ai tới thăm?”
“Lúc tôi bị đưa vào viện dưỡng lão, vừa bệnh vừa cô đơn chờ chết, con gái ruột và cháu ngoại ruột của tôi — đang ở đâu?”
Đầu dây bên kia, chị tôi im lặng.
Tôi không muốn nghe thêm câu nào nữa, dứt khoát tắt máy, rồi chuyển điện thoại sang chế độ “chuyến bay”.
Thành phố ngoài cửa sổ đang lùi lại rất nhanh.
Còn trái tim tôi, thì đang bay đến một vùng trời rộng lớn hơn bao giờ hết.
Cuộc đời cũ của tôi — đã kết thúc trong tiếng động cơ máy bay rền vang.
10
Máy bay hạ cánh an toàn.
Không khí Thụy Sĩ mát lạnh và ngọt lành.
Cả nhóm chúng tôi, như lũ trẻ lần đầu được ra nước ngoài, tràn ngập sự tò mò và háo hức trước mọi điều mới mẻ.
Chúng tôi ngồi tàu tốc hành tuyến GoldenPass, băng qua những ngọn đồi, hồ nước và rặng núi đẹp như tranh vẽ.
Chúng tôi đứng trên đỉnh núi Jungfrau, tận mắt chiêm ngưỡng vẻ hùng vĩ và thiêng liêng của dãy Alps.
Chúng tôi ngồi bên hồ Lucerne, thong thả cho thiên nga ăn, ngắm hoàng hôn nhuộm đỏ cả mặt nước.
Tôi ghi lại tất cả những khung cảnh tuyệt đẹp ấy vào nhật ký hành trình, và chia sẻ lên mạng xã hội.
Mỗi bức ảnh, đều kèm theo một nụ cười thật lòng của tôi.
Ngày cuối cùng của chuyến đi, chúng tôi leo lên đỉnh núi Titlis phủ đầy tuyết trắng.
Đỉnh núi chìm trong tuyết dày và mây mù giăng kín. Ánh mặt trời xuyên qua từng lớp mây, chiếu xuống mặt tuyết, phản chiếu ánh sáng vàng rực rỡ, tựa như tiên cảnh giữa đời thực.
Tôi khoác áo phao dày, đeo kính râm, đứng trên đài quan sát, nhìn xuống biển mây và dãy núi tuyết hùng vĩ phía dưới, lòng chợt thấy thênh thang chưa từng có.
Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi rung lên.
Tôi lấy ra xem — là một tin nhắn WeChat.
Người gửi: Cố Hiểu Phi.
Từ khi tôi ra nước ngoài, ngày nào nó cũng gửi tin nhắn. Ban đầu là mắng chửi, tra hỏi. Về sau đổi thành van xin, cầu xin tha thứ.
Tôi chưa từng trả lời một lần nào.
Hôm nay, tin nhắn chỉ có đúng năm chữ:
“Mẹ ơi, con sai rồi.”
Tôi nhìn chằm chằm vào năm chữ đó, nhìn rất lâu.
Nếu là ở kiếp trước, hoặc là lúc tôi mới sống lại, có lẽ khi thấy dòng chữ này, tôi sẽ mềm lòng, sẽ dao động, sẽ khóc vì xúc động.
Nhưng giờ thì không.
Lời xin lỗi đến quá muộn, còn nhẹ hơn cọng cỏ.
Huống hồ, đằng sau cái xin lỗi ấy là bao nhiêu toan tính, bao nhiêu không cam lòng – tôi biết rõ hơn ai hết.
Chẳng qua là vì nó đã hết đường xoay xở, nên mới nhớ đến tôi – người mẹ mà nó từng coi như rác rưởi.
Gió lạnh trên đỉnh tuyết sơn táp vào mặt, buốt đến tận xương, nhưng khiến tôi tỉnh táo vô cùng.
Tôi mỉm cười, quay mặt về phía gió.
Không trả lời tin nhắn.
Tôi nhờ chị Lý đi cùng chụp cho mình một tấm ảnh.
Trong ảnh, tôi đứng trên đỉnh núi tuyết, dang rộng hai tay, phía sau là khung cảnh tráng lệ của tuyết trắng và ánh mặt trời rực rỡ.
Trên gương mặt tôi là nụ cười tự do và rạng rỡ nhất trong cả hai kiếp người.
Tôi mở khung trò chuyện với Cố Hiểu Phi, gửi tấm ảnh đó qua.
Sau đó, tôi gõ hai chữ:
“Đừng làm phiền.”
Gửi.
Tiếp theo, tôi ấn giữ vào ảnh đại diện của nó, chọn “Chặn”, rồi “Xóa liên hệ.”
Tất cả những thao tác đó, tôi thực hiện dứt khoát, không chút do dự.
Làm xong, tôi cất điện thoại lại vào túi.
Quay người, đối diện với cả một vùng núi tuyết bao la và ánh nắng ấm áp.
Tôi hít thật sâu.
Chỉ khi điên cuồng một lần như vậy, cuộc đời tôi mới thật sự bắt đầu.
(Hoàn)