Chỉ là cô, đã không còn là cô gái nhỏ năm xưa chỉ vì một lời hứa của đàn ông mà cam tâm tình nguyện ở lại núi tuyết nữa.

Giấc mộng sao tướng của cô trước giờ chưa từng là dựa vào ánh hào quang của bất kỳ người đàn ông nào.

Không phải làm vợ tư lệnh.

Không phải được ở trong khu đại viện sĩ quan ở Kinh Thị.

Mà là dựa vào đôi chân của chính mình, từng bước giẫm lên đất băng nơi tuyết vực.

Dựa vào đôi tay của chính mình, bảo vệ từng cán bộ chiến sĩ đang giữ biên cương.

Dựa vào tín ngưỡng của chính mình, giữ vững từng tấc đường biên của Tổ quốc.

Gió tuyết thổi tung mái tóc cô.

Cô giơ tay vuốt lại, nhìn cột mốc biên giới phía xa, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.

Vùng tuyết vực này từng chứng kiến thanh xuân của cô, cũng từng chôn vùi quá khứ của cô.

Nhưng cuối cùng, nó đã thành tựu tín ngưỡng của cô, cũng hoàn thành giấc mộng sao tướng của cô.

Mà con đường phía trước còn dài.

Chặng đường của cô, chỉ vừa mới bắt đầu.