“Thưa anh, tàu đang chạy không thể dừng lại được, đây là quy định…”

“Quy định?” Giọng gã rít lên cao thêm mấy quãng.

Cơ mặt giật giật liên hồi.

“Quy định, quy định gì? À, muốn tiền chứ gì, tôi cho cậu, tôi cho cậu hết.”

Nói rồi, gã mở chiếc ví da mang theo người, rút ra một xấp tiền, đập bộp vào mặt nhân viên tàu.

“Đủ chưa, chỗ này đủ chưa, cậu cho tôi xuống, mau cho tôi xuống!”

Nhân viên tàu lùi lại một bước theo bản năng, giọng nói nhẹ đi vài phần.

“Xin lỗi anh, tàu không thể dừng lại được, anh chỉ có thể xuống ở trạm tiếp theo, sau đó mua vé khác.”

Gã thực sự phát điên.

Gã lại mở ví ra, lần này lôi tuột hết tất cả tiền mặt bên trong ra.

“Đủ không, bây giờ đủ chưa, chỗ này là năm vạn, đủ bằng một năm tiền lương của cậu rồi chứ.”

“Đừng nói nhảm nữa, mau mở cửa xe ra cho ông!”

Nhân viên tàu đứng vững vàng.

Cố gắng giữ cho giọng nói của mình nghe bình tĩnh nhất.

“Thưa anh, xin anh bình tĩnh lại, đây là nơi công cộng, không thể vì sai sót cá nhân của anh mà dừng tàu được…”

Mặt gã đỏ gay, cơn giận gần như đã hóa điên.

Gã gào thét khản cả cổ.

“Mấy người… nhiều người thế này, không ai nhắc tôi một câu?”

“Mấy người cứ thế trơ mắt nhìn tôi lên nhầm tàu? Cứ nhìn tôi đi nhầm bến!”

“Chẳng phải là để xem tôi làm trò hề sao?”

“Còn cậu nữa!” Ánh mắt gã dừng lại trên người tôi.

“Tại sao cậu không nói sớm? Tại sao bây giờ mới nói cho tôi biết?”

“Cậu cố ý, cậu là cố tình!”

**【Chương 8】**

Tôi thong thả đứng lên, nhìn thẳng vào mắt gã.

“Anh là người ở tầng lớp cao mà, sao có thể phạm phải sai lầm thấp kém đến thế?”

“Cái loại người bàn hợp đồng mấy chục triệu như anh, cần thứ hạ đẳng như tôi nhắc nhở à?”

Giọng tôi không to không nhỏ.

Nhưng từng chữ từng chữ đều chọc ngoáy đúng vào tim đen của gã.

Cô gái trẻ bật cười “phụt” một tiếng, lập tức chen mồm vào mỉa mai hả hê.

“Đúng đấy, sếp lớn chốt đơn mấy chục triệu, mà đến chuyến tàu cũng không phân biệt nổi, chậc chậc.”

“Hợp đồng chục triệu cơ đấy, lần này bay màu rồi.”

“Người ta là người bận rộn mà,” ông cụ chầm chậm cất lời.

Giọng điệu mang theo vẻ mỉa mai đặc trưng của người già.

“Trăm công nghìn việc, đâu có rảnh rỗi như bọn mình, đi tàu còn phải nhìn số hiệu chuyến bay.”

Hành khách xung quanh người một câu kẻ một ý hùa vào mỉa mai.

“Đúng thế thật, vừa nãy còn xưng mình là người thành đạt cao cấp, người trên vạn người, khinh thường không thèm ngồi chung toa với bọn này, bây giờ muốn không ngồi chung cũng không được rồi.”

“Người thành đạt cao cấp thì cũng là người thôi, chắc chắn có lúc nhầm lẫn, nhưng lúc này anh không được tranh chỗ với cô gái kia đâu đấy.”

Khắp toa xe vang lên những tiếng cười khúc khích.

Mặt gã lúc xanh lúc trắng, môi run lẩy bẩy.

Nhìn qua là biết đang tức nghẹn họng.

“Mấy người!”

Gã rít qua kẽ răng hai chữ, như đang tích tụ sức lực.

“Mấy người…”

“Chúng tôi làm sao?”

Cô gái trẻ nghiêng đầu, trưng ra vẻ mặt vô tội để giải thích.

“Chúng tôi đang khen anh cơ mà, người thành đạt cao cấp, hợp đồng mấy chục triệu, quá giỏi luôn ấy chứ.”

“Đúng thế,” ông cụ cười ha hả nhìn gã.

“Bọn hạ đẳng chúng tôi, lấy tư cách gì mà dám cười nhạo anh.”

Hai tay gã nắm chặt thành nắm đấm, “Mấy người… nói đủ chưa?”

Giọng gã run rẩy, khóe mắt cũng đỏ hoe, cố kìm nén lắm nước mắt mới không rơi xuống.

“Hợp đồng mấy chục triệu, tôi theo dõi ròng rã nửa năm trời đấy, nửa năm! Ngày nào tôi cũng thức đến hơn hai giờ đêm, năm giờ sáng đã phải mò dậy để luồn cúi phục dịch đám người đó.”

“Khúm núm hầu hạ bên A, tiếp biết bao nhiêu trận rượu, nói lời ngon tiếng ngọt rát hết cả mép, khó khăn lắm mới bàn xong cái hợp đồng…”

“Cứ thế này là công cốc rồi sao? Cứ thế này là hỏng bét rồi sao, hahaha… hahahaha.”

Gã gần như hóa điên.