Lúc đó, tôi đang cầm điện thoại của Trần Hằng muốn gửi cho mẹ anh ta một phong bao lì xì nhân dịp Tết.
Và tôi vô tình thấy tin nhắn bà ta gửi cho Trần Hằng:

“Ngày xưa nếu nhà Linh Ảnh không đồng ý thì mày chỉ cần giữ cô ta lại, làm cho cô ta có bầu, họ còn có thể không đồng ý sao? Linh Ảnh chẳng phải tốt hơn cái thứ nghèo kiết xác này của mày sao?”

Trong miệng bà ta, tôi chỉ là một đứa nghèo hèn.

Khi đó, tôi đang làm kinh doanh mà chưa thành công, ba mẹ cũng không có nhiều tiền nên chẳng thể nào so với Linh Ảnh.

Ngày trước, khi bà ta không hài lòng với tôi thì cũng không kiêu ngạo như bây giờ.

Lúc này bà ta chỉ tay vào tôi, gằn giọng nói:

“Mày tốt nhất viết ngay cái đơn xin lỗi này đi, nếu không, hậu quả tự chịu.”

Cái đơn xin lỗi này giống hệt cái mà Trần Hằng đã viết cho Linh Ảnh khi tôi “chết” năm xưa.

Mỗi câu, mỗi chữ đều khiến tôi thấy ghê tởm.

“Nhanh lên, ký đi!”

Bà ta lấy bút ra, phía sau là bố của Trần Hằng trực tiếp đóng sập cửa lại.
Có cảm giác như nếu tôi không ký, hôm nay tôi sẽ không thể bước ra khỏi cái cửa này.

Tôi quăng bút đi, dứt khoát nói:

“Không ký!”

Đôi mắt bà ta trừng lên, như thể muốn xé xác tôi ra từng mảnh.

Ngay lúc đó, bà ta bắt đầu run rẩy khắp người, giống như lên cơn động kinh, sau lưng là bố của Trần Hằng lập tức lấy ra loại thuốc đặc trị mà nhà Linh Ảnh đã đưa cho họ.

Khi nhìn thấy cái thuốc đó, tôi không nhịn được mà bật cười.

“Cười cái gì mà cười! Cái người như mày thật nhẫn tâm, tao nói mẹ chồng mày bệnh mà mày lại cười, mày có lương tâm không?”

Tôi nhìn bà ta run rẩy cầm lọ thuốc, vẫn thái độ nâng niu trân trọng giống như mọi khi, tựa như đó không phải là thuốc mà là kim cương đá quý vậy. Tay bà ta run nên khi đổ thuốc ra thì bị rơi xuống đất, nhưng bà ta vẫn lượm lên và bỏ vào lại.

Tôi nhìn thẳng vào bà ta và nói:

“Bà không thấy lạ sao, ăn cái thuốc đặc trị này mãi mà bệnh hen suyễn của bà vẫn không khỏi sao?”

Bà ta trừng mắt nhìn tôi, rồi như bỗng nhận ra điều gì.

Bà ta bị hen suyễn từ nhỏ, là bệnh di truyền, mà anh trai Linh Ảnh thì lại chuyên nghiên cứu về cái này.

Linh Ảnh lúc đó đã lấy thuốc này ra để lấy lòng Giang Vi, nói rằng đây là thuốc đặc trị do anh trai cô ta nghiên cứu, có thể chữa khỏi hen suyễn, và không lấy một đồng nào.

Và thế là bố mẹ Trần Hằng đã hoàn toàn xiêu lòng.

Ngày này qua ngày khác, trong mắt bà ta trở thành nhà Linh Ảnh cái gì cũng tốt, còn luôn luôn chỉ trích bố mẹ tôi khi họ còn sống.

Chê tôi và bố mẹ là những người nghèo khổ hèn kém, chẳng thể so với gia đình Linh Ảnh.

Nhưng bà ta không hề biết rằng, ngay từ khi Linh Ảnh đưa thuốc cho bà ta, bà ta đã bị coi như một con chuột bạch trong thí nghiệm.

Thuốc này miễn phí vì nó hoàn toàn không có giấy phép lưu hành.

Trước khi tôi chết, ông chủ của một công ty dược phẩm mà tôi hợp tác đã từng nói với tôi về chuyện này.
Thuốc đó không những không có giấy phép, mà còn có tác dụng phụ cực kỳ mạnh.

Tôi đã muốn nói cho bà ta biết, nhưng lại bị chính con trai của bà ta, Trần Hằng, ngăn lại.

Lúc đó, tôi mới biết rằng Trần Hằng đã biết chuyện này từ lâu, và anh ta còn ủng hộ Linh Ảnh làm vậy.

Anh ta khi đó đã nói với tôi rằng mẹ anh ta bệnh lâu rồi, nếu thuốc này có hiệu quả thì mẹ anh ta sẽ được hưởng lợi.

Tôi đã cảnh báo anh ta rằng chuyện này rất nghiêm trọng, thuốc này có tác dụng phụ nghiêm trọng.

Nhưng anh ta trả lời rằng anh ta biết, và còn nói rằng thuốc của nhà nào mà không có chút tác dụng phụ.

Cuối cùng, anh ta ngăn không cho tôi nói chuyện này với mẹ anh ta.

Sau khi tôi qua đời không lâu thì mẹ của anh ta đã qua đời đột ngột vì tác dụng phụ của thuốc.

Lúc đó, Trần Hằng thậm chí còn không trách Linh Ảnh một chút nào.
Anh ta còn hiến xác mẹ mình cho anh trai Linh Ảnh để làm thí nghiệm.

Khi tỉnh lại, tôi đã tìm được người phụ trách công ty dược phẩm đó và có được báo cáo giám sát về thuốc này.

Quan trọng hơn, tôi đã tìm thấy giấy đồng ý thí nghiệm mà Trần Hằng đã ký ngày xưa.

Vậy là ngay từ đầu, chính Trần Hằng đã đưa mẹ mình đi làm thí nghiệm.

Tôi từ từ bày từng thứ một ra trước mặt bà ta, nhìn sắc mặt bà ta dần dần trở nên khó coi.

Dù thấy mọi thứ trước mắt rõ rành rạnh nhưng bà ta vẫn cứ lẩm bẩm một mình:

“Con trai tôi không thể làm chuyện này đâu.”

Đến lúc này, tôi lấy ra những đoạn chat mà tôi đã lưu lại từ lâu, những gì mà tôi định lúc trước muốn cho bà ta xem.

Cuối cùng, tôi cũng đợi được đến kiếp này để đưa chúng ra ngoài ánh sáng.

Trong các đoạn chat là Trần Hằng tự nguyện đưa mẹ mình cho anh trai của Linh Ảnh làm thí nghiệm.

Cả hai đều biết rõ về tác dụng phụ nghiêm trọng của thuốc nhưng vẫn chọn giấu nhẹm đi.

Khi dùng thuốc cho mẹ Trần Hằng, thực tế đã có vài chuyện xảy ra nhưng họ vẫn quyết định để bà thử.

Kết quả là bà ta đã ngất xỉu trong phòng thí nghiệm của anh trai Linh Ảnh và phải đưa vào cấp cứu.

Mặc dù lúc đó bố mẹ Trần Hằng vẫn không hoàn toàn tin, sau khi bác sĩ cấp cứu xong, họ còn lấy thuốc của mình ra để bác sĩ đưa ra lời giải thích.

Bác sĩ lúc đầu không muốn xem, nhưng cuối cùng cũng phải cầm lấy thuốc. Tôi đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn.

Khi thuốc được đổ vào tay bác sĩ,
sắc mặt bác sĩ lập tức thay đổi.

“Thuốc này đã bị cấm phát hành từ lâu rồi, sao lại còn có thể mua được!”

“Thuốc này có tác dụng phụ cực kỳ mạnh đối với tim, nếu sử dụng lâu dài sẽ gây ảnh hưởng không thể đảo ngược cho hệ thống mạch máu tim!”

Khi bác sĩ xác nhận, tâm trạng của mẹ Trần Hằng có thể thấy là suy sụp rõ rệt.

Lúc này, đúng lúc Linh Ảnh gọi điện cho bà ta, bà ta đã cúp máy mấy lần nhưng Linh Ảnh vẫn kiên trì gọi lại. Thế là bà ta mới bực bội nhận điện thoại.

Linh Ảnh bên kia trực tiếp hỏi:

“Dì, cô ta đã ký chưa?”

“Dì, dì phải bắt cô ta ký đi, ký rồi thì Trần Hằng mới không sao.”

“Khi nào dì bảo cô ta ký xong, con sẽ đi lấy thuốc đặc trị cho dì ăn!”

Nói xong, mẹ của Trần Hằng bực tức chửi ầm lên. Những lời này còn cay nghiệt hơn cả khi trước bà ta chửi tôi.

Chỉ cần là chuyện liên quan đến sức khỏe của mình thì bà ta thật sự rất quan tâm.

Cúp điện thoại xong, bà ta đã hẹn một cuộc kiểm tra sức khỏe toàn diện.

Khi thấy tôi chuẩn bị đi, bà ta đưa mắt nhìn về phía bố của Trần Hằng.
Bố của Trần Hằng lập tức giữ chặt tôi lại.

“Con dâu, bố sức khỏe không tốt, không thể ở lại đây canh đêm, con ở lại đây với mẹ con!”

Khi nói câu này, ông ta không hề đỏ mặt, thậm chí còn có vẻ rất đương nhiên, như thể đó là chuyện tôi phải làm vậy.

Tôi hất tay ông ta ra:

“Hôm nay qua đi thì tôi sẽ không còn là con dâu của ông nữa đâu.”

Ông ta ngạc nhiên nhìn tôi, nghĩ rằng tôi đang đùa.

Tôi lấy ra trước mặt họ bản thỏa thuận ly hôn mà Trần Hằng đã ký trước đó.

Lúc đó, Trần Hằng đã quyết tâm ly hôn với tôi, ký xong thỏa thuận ly hôn thì anh ta đã đưa tôi đi làm thủ tục ngay lập tức.