Kết quả, bị dân mạng mắng cho te tua, bị đào info, cuối cùng chỉ còn cách xóa tài khoản.
Còn những lời chửi rủa nhắm vào tôi trên mạng thì đã sớm biến mất không còn dấu vết.
“Nữ anh em mạnh nhất”, “Phản kích mẫu mực”, “Đại nữ chủ IQ online”.
Tôi chẳng hứng thú với mấy cái danh xưng ảo đó.
Vì sau vụ việc này, có không ít cư dân mạng lần theo tìm được tài khoản cá nhân của tôi.
Ban đầu chỉ là hóng hớt.
Nhưng sau đó, rất nhiều người bắt đầu nhắn tin hỏi tôi về vấn đề bảo mật dữ liệu và chứng cứ điện tử.
Đặc biệt là những cô gái từng bị gã tồi đe dọa, từng bị quay lén rồi tống tiền.
Họ giống hệt tôi ngày xưa — tuyệt vọng, không biết phải làm gì.
Tôi bất ngờ nhận ra một cơ hội kinh doanh.
Tôi nghỉ việc.
Bỏ công việc cũ tuy ổn định nhưng hoàn toàn vô vị.
Dựa vào chuyên môn kỹ thuật của mình, tôi thành lập một studio nhỏ chuyên hỗ trợ phụ nữ bảo vệ quyền lợi dữ liệu điện tử.
Tuy khởi đầu rất khó khăn, chỉ có tôi và một chiếc máy tính.
Nhưng tôi làm rất nhiệt huyết.
Khách hàng chính thức đầu tiên của tôi là một nữ sinh đại học bị bạn trai cũ dùng ảnh riêng tư uy hiếp, không cho chia tay.
Khi cô bé tìm đến tôi, mắt sưng húp vì khóc, cổ tay còn có vết cắt mờ.
Tôi giúp cô ấy xác định được đường dẫn cloud nơi gã kia lưu trữ ảnh, khôi phục nhật ký thao tác đã bị xóa, và ghi lại toàn bộ bằng chứng tống tiền.
12
Cuối cùng, chính tay tôi đã đưa tên cặn bã đó vào đồn cảnh sát.
Nhìn thấy giọt nước mắt biết ơn của cô gái khi cầm trong tay bản án từ tòa.
Tôi bỗng nhiên hiểu ra giá trị của chính mình.
Tôi không nên chỉ là một người tốt chuyên sửa máy tính giúp thiên hạ.
Tôi có kỹ thuật.
Tôi có năng lực.
Danh tiếng của studio ngày một lan xa.
Tôi bắt đầu nhận được lời mời phỏng vấn từ nhiều kênh truyền thông.
Một ngày nọ, trong phần cuối của một buổi talkshow.
Người dẫn chương trình dè dặt hỏi về buổi lễ đính hôn nổi tiếng năm ấy.
“Cô Lâm, nếu được quay lại hôm đó, cô muốn nói gì với chính mình, hoặc với hai người kia?”
Tôi nhìn thẳng vào ống kính, khẽ cười.
Trên người là bộ vest công sở cắt may chỉn chu, ánh mắt đã không còn chút hoảng loạn nào của ngày xưa.
“Tôi không có gì muốn nói với họ cả.”
“Phân loại rác là việc của công nhân vệ sinh, không phải của tôi.”
“Nhưng tôi rất biết ơn vở kịch hề hôm đó.”
“Nó đã giúp tôi loại bỏ những thứ rác rưởi, và giúp tôi nhìn rõ chính mình.”
Cùng lúc đó.
Ở một góc nào đó của thành phố.
Cố Thần đang co ro trong căn phòng trọ tồi tàn, ăn gói mì úng bở.
Trên tivi, vừa hay đang phát buổi phỏng vấn của tôi.
Nhìn tôi trên màn hình — tự tin, bình thản.
Rồi lại nhìn tô mì nát và đống vỏ lon bia lăn lóc dưới chân.
Hối hận bùng lên khiến hắn ném thẳng chiếc điều khiển xuống đất.
Ôm đầu gào khóc nức nở.
Còn ở một chiếc giường bệnh trong viện tâm thần.
Tô Mạn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại có hình ảnh của tôi, lẩm bẩm trong vô thức:
“Là tao thắng… tao mới là người thắng…”
Nhưng tôi — đã chẳng còn bận tâm.
Buổi phỏng vấn kết thúc, tôi bước ra khỏi tòa nhà đài truyền hình.
Studio của tôi nằm ngay trong tòa văn phòng phía đối diện.
Trời rất xanh, mây rất trắng.
Tôi đi giày cao gót, từng bước đều chắc chắn không chút chần chừ.
Bên kia đường, có một bóng người tiều tụy dường như đã nhận ra tôi, định lao sang.
Là Cố Thần.
Râu ria xồm xoàm, mắt đục ngầu thất thần.
Tôi đeo kính râm lên, không thèm liếc lấy một cái.
Bình thản gọi một chiếc taxi, rời đi trong tư thế ngẩng cao đầu.
Sự tử tế — phải có ranh giới.
Sự nhẫn nhịn — phải có giới hạn.
Tôi vẫn tin vào tình nghĩa, nhưng tuyệt đối không rẻ mạt.
Thế giới này, cuối cùng vẫn là nơi để người có năng lực cất tiếng.
Còn những kẻ tồi tệ, những chuyện dơ bẩn…
Đừng bao giờ bén mảng tới gần tôi.
(Hoàn)