“Miếng này cho chàng.”

Giang Chiếu cúi đầu ăn.

Ngoài xe ngựa, gió xuân thổi vén góc rèm.

Ta cầm hũ sứ nhỏ kia, bỗng cảm thấy vị ngọt đến muộn cũng có thể nấu lại từ đầu.

Miễn là lần này, miếng đầu tiên nằm trong tay ta.

Hết truyện.