“Nó bảo nó xin lỗi anh, nó nhờ tôi nói lại với anh, vì nó không bảo vệ được tòa lâu đài mà anh xây cho…”

“Cố Vân Trạch, Bối Bối thật sự rất yêu anh.”

“Từ nhỏ tôi đã nghiêm khắc với con, con bé luôn thân thiết với anh hơn. Từ sau khi Trần Kiều Kiều và con chó của cô ta trở về, anh càng ngày càng không có thời gian cho con. Cho nên hôm đó, khi anh nói sẽ đưa con đi chơi biển, con bé vui biết bao nhiêu, mặc bộ váy mà trước giờ chưa dám mặc, còn dậy từ sớm nhờ tôi đưa đi làm tóc công chúa…”

“Đủ rồi Tư Vũ! Anh đáng chết! Là lỗi của anh!”

Cố Vân Trạch gào khóc thảm thiết, hoàn toàn sụp đổ trước những lời của tôi.

“Không phải anh xem trọng chó hơn con… là do ngày xưa Bảo Bối cứu mạng anh… lần đó anh leo núi trượt chân ngã xuống, chính nó đã chạy đi gọi người đến giúp. Từ đó anh xem nó như ân nhân, là ngôi sao may mắn của mình…”

“Hơn nữa, Bảo Bối đã mười tuổi rồi, tuổi thọ của nó cũng chẳng còn bao lâu, sức khỏe thì ngày càng yếu… anh chỉ nghĩ sẽ ở cạnh nó mấy năm cuối, vì anh nghĩ rằng… anh với em và Bối Bối… còn rất nhiều thời gian bên nhau… anh không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy…”

Cố Vân Trạch ôm lấy bia mộ con gái, vai run lên từng đợt, nức nở: “Lỗi của ba… lỗi của ba mà…”

Đúng lúc này, một bóng người đột ngột lao đến.

“Lâm Tư Vũ! Đủ rồi đấy! Mất con chẳng lẽ chỉ có mình cô đau lòng sao?! Anh Vân Trạch dạo này ăn không ngon ngủ không yên, đến Bảo Bối đến gần cũng không chơi với nó nữa! Cô không thể thông cảm cho anh ấy một chút à, nhất định phải dồn anh ấy đến đường cùng sao?!”

Trần Kiều Kiều gào lên chửi tôi, còn giơ tay định lao vào.

Nhưng không ai ngờ được—lần này, Cố Vân Trạch lại đứng chắn trước mặt tôi, giáng cho Trần Kiều Kiều một cái tát như trời giáng.

Trần Kiều Kiều ôm mặt, không thể tin nổi mà trừng mắt nhìn anh ta.

“Anh… anh đánh em? Trước kia lúc em phản bội anh, anh cũng không đánh… giờ anh lại thay con đàn bà đó mà đánh em? Anh thay đổi rồi!”

“Câm miệng đi Trần Kiều Kiều! Tôi đã nói rồi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!” Ánh mắt Cố Vân Trạch bừng bừng lửa giận. “Là cô khiến tôi mất đi đứa con gái tôi yêu thương nhất, tôi không muốn thấy cô thêm một lần nào nữa!”

Nói xong, anh ta quay đầu nhìn tôi bằng ánh mắt khẩn thiết, như thể mong chờ hành động này sẽ khiến tôi nguôi ngoai phần nào. “Tư Vũ, anh đã xóa hết mọi liên lạc với cô ta rồi, còn dặn đám vệ sĩ, sau này nếu thấy cô ta lại gần thì cứ đánh đuổi ra ngoài.”

Tôi nhìn Cố Vân Trạch bằng ánh mắt lạnh lùng: “Giờ thì anh biết cách xử lý mối quan hệ với Trần Kiều Kiều thế nào là đúng rồi phải không? Nhưng tại sao… trước đây anh lại không làm được?”

“Lần nào cũng nói là vì con chó. Nhưng nếu anh thực sự yêu thương nó như vậy, thì hồi chia tay, sao anh lại đồng ý để cô ta dắt nó đi? Sau khi cô ta mang chó về nước, với thân phận là tổng giám đốc Cố thị, chẳng lẽ anh không giành lại nổi một con chó hay sao?”

“Chẳng qua là vì trong lòng anh vẫn còn tình cảm với cô ta. Anh nghĩ Bối Bối yêu anh, tôi thì đã là vợ là mẹ con anh, nên dù có chút mập mờ anh cũng không mất gì. Anh lén lút chơi trò yêu đương mập mờ ngay trên bờ vực phản bội mà vẫn thấy tự tại.”

“Cố Vân Trạch, anh tự hỏi chính mình đi, anh yêu con chó kia, hay là yêu người chủ của nó? Không thì tại sao mỗi lần Trần Kiều Kiều nói xấu tôi và con bé, anh đều không suy xét mà tin ngay?”

Lời tôi như một nhát đâm trúng tử huyệt, khiến Cố Vân Trạch sững lại, nghẹn lời không nói nổi một chữ.

Tôi nhìn người đàn ông đầy tuyệt vọng trước mắt, bình thản nói:

“Bây giờ Bối Bối đã được an táng. Tôi mong anh sớm ký vào đơn ly hôn trong ngăn kéo. Từ nay về sau, anh muốn đến với Trần Kiều Kiều hay Lý Kiều Kiều, muốn nuôi chó hay nuôi lợn, cũng chẳng liên quan gì đến tôi nữa.”

“Không, không, đừng ly hôn! Tư Vũ! Người anh luôn yêu là em!”

Cố Vân Trạch gần như phát điên, van xin tôi: “Lúc nói đồng ý ly hôn là vì anh giận quá thôi! Anh thật sự không có tình cảm gì với Trần Kiều Kiều! Anh sẽ chứng minh cho em thấy!”

Rất nhanh, tôi đã hiểu cái gọi là “chứng minh” của anh ta có nghĩa gì.

Hàng xóm kể rằng, Trần Kiều Kiều đã bị anh ta dùng quan hệ đưa sang vùng Tam Giác Vàng ở biên giới Miến Điện. Cô ta đã phát điên. Còn con chó mà họ từng cùng nuôi, Cố Vân Trạch không đưa nó về nhà, mà gửi sang một gia đình khác nuôi dưỡng.

Sau đó anh ta còn điều tra ra, nguyên nhân con chó liên tục bị thương không phải do tuổi già, mà là vì Trần Kiều Kiều thường xuyên hành hạ, đánh đập nó.

Cố Vân Trạch dằn vặt vô cùng. Con chó mà anh ta yêu thương, hóa ra lại bị chính anh ta đẩy vào tay một kẻ ngược đãi. Mà anh ta, trước đó không hề hay biết.

Cuộc sống của tôi dần trở nên bình lặng. Tôi bắt đầu công việc làm tại nhà từ xa, mỗi ngày đều đến bên mộ con gái, đọc lại những bài văn và tranh vẽ nhỏ của con.

Cuộc sống ấy tưởng như bình yên, nhưng tôi luôn cảm thấy có một ánh mắt vô hình dõi theo mình, lặng lẽ quan sát mọi thứ.

Cảm giác ấy kéo dài suốt vài tháng, cho đến một ngày, hàng xóm đến nói muốn giới thiệu tôi gặp một người đàn ông.

Tôi đang định từ chối, thì một bóng người từ trong bóng tối bước ra — là Cố Vân Trạch.

Anh ta trông còn tiều tụy hơn trước, gầy trơ xương như một bộ hài cốt sống, hốc mắt trũng sâu, thâm quầng đen kịt.

“Tư Vũ, cho anh một cơ hội được bắt đầu lại có được không? Ba anh tháng trước cũng mất rồi… giờ anh chẳng còn người thân nào nữa…”

“Nếu em đồng ý, chúng ta có thể sinh thêm một đứa bé…”

Thấy tôi sững người, mặt hơi tái đi, anh ta vội vàng xin lỗi: “Không phải ý anh như vậy! Anh chưa từng quên Bối Bối! Cả đời này, Bối Bối mãi mãi là đứa con anh yêu nhất… anh chỉ muốn có cơ hội để làm lại từ đầu với em…”