“Lão tổ tông,” hắn nói, trên gương mặt trẻ tuổi tràn ngập vẻ tôn kính, “Tôn nhi từ nay về sau, vẫn cần ngài chỉ điểm.”

Ta nhìn hắn, dường như lại thấy được bóng dáng của Hoàng đế Nguyên Trinh năm nào, thấy được Tiên đế, thấy được Trấn Bắc Vương thời trẻ, và thấy được rất, rất nhiều đứa trẻ khác.

Bọn họ cứ lần lượt, từng người một đến trước mặt ta, rồi lại lần lượt, từng người một già đi, rồi rời cõi đời.

Chỉ có ta, vẫn mãi ở nơi này.