Ngay sau đó, từng đoạn tiên cốt nương theo tiếng thảm thiết của Thiên Đế bị rút ra ngoài.
Ngay trước mặt bọn chúng, ta trực tiếp hồi sinh đồ đệ nhỏ A Linh của ta.
Những tàn cốt dập nát nhanh chóng tụ họp lại, khôi phục nguyên vẹn như trước khi chịu trọng thương.
A Linh từ từ mở mắt ra.
Con bé mờ mịt nhìn ta: “Sư phụ?”
Ta điểm một ngón tay lên trán con bé.
Truyền vào lượng linh lực vô hạn.
“A Linh, kẻ nào ức hiếp con, con cứ đi tìm kẻ đó mà tính sổ.”
“Kẻ nào giết con? Con bây giờ cứ giết ngược lại hắn.”
“Dù trời có sập xuống, cũng có ta chống đỡ cho con.”
A Linh gật đầu, thế là con bé đi thẳng lên phía trước.
Con bé trực tiếp móc trái tim của Như Sương tiên tử ra, bởi vì vốn dĩ đó là đồ bị cướp từ trên người con bé.
Cả đôi mắt bị vu oan là nhảy xuống Tru Tiên Đài, rồi tiện tay móc trộm của con bé nữa.
Như Sương tiên tử lập tức trở nên tàn phế, mù lòa rỉ máu, chật vật ngã sóng soài trên mặt đất giống như một con chó thảm hại.
“Ta sai rồi, cầu xin cô tha cho ta đi.”
“Ta không cố ý hại cô đâu, tất cả đều là do Thiên Đế…”
Nhưng Thiên Đế giờ phút này đã mất sạch linh cốt, cho dù có muốn trả thù cũng chẳng còn chút sức lực nào, chỉ có thể dùng đôi mắt hằn học trừng trừng nhìn ả.
“Bớt cắn xé lung tung đi, cái đồ ăn cắp này.”
“Hắn không phải loại tốt đẹp gì, ngươi cũng chẳng ra gì đâu.”
A Linh nhổ một bãi nước bọt chán ghét về phía Như Sương.
Con ả Như Sương tiên tử này, từ tiên cốt đến tiên pháp trên người, toàn bộ đều là đồ ăn cắp.
Thiên Đế vì cô ả “bạch nguyệt quang” này mà làm đủ chuyện ác độc, không biết đã giết hại bao nhiêu tiên tử rồi đẩy xuống Tru Tiên Đài.
A Linh trời sinh mang tiên cốt.
Từ khi sinh ra, cả người con bé đều là thiên tài địa bảo, nên đã bị Thiên Đế nhắm tới.
Trực tiếp cưỡng đoạt sẽ kích hoạt cơ chế bảo vệ mà ta đã cài đặt trên người A Linh.
Cho nên, hắn dùng thứ gọi là tình yêu làm mồi nhử, từng bước dụ dỗ lừa gạt A Linh.
Thậm chí còn vẽ ra viễn cảnh tương lai sẽ cưới con bé làm Thiên Hậu.
Lấy lại được tim gan của mình, A Linh lại bước về phía Thiên Đế, cười gằn tính sổ:
“Đúng là một tên ngụy quân tử đê tiện.”
“Làm sao mà ngươi làm được Thiên Đế hay vậy, ngươi mới là kẻ đáng bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, hồn bay phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh!”
Mắt thấy mình sắp sửa bị đánh cho hồn bay phách tán, Thiên Đế cuối cùng cũng biết lỗi, khóc lóc van xin A Linh:
“A Linh, ta thực sự biết lỗi rồi, ta đều bị con tiện nhân Như Sương kia lừa gạt thôi.”
“Cầu xin nàng nói giúp với sư phụ một tiếng, tha mạng cho ta được không?”
“Nàng quên rồi sao? Người nàng yêu là ta… Chỉ có ta mới có thể cho nàng tình yêu mà nàng mong muốn!”
Ánh mắt Thiên Đế chứa chan thâm tình, A Linh lẳng lặng nhìn hắn, trong mắt lóe lên một tia dao động.
Ta còn tưởng, A Linh lại sắp bị hắn lừa gạt một lần nữa.
Lại tin vào thứ tình yêu rác rưởi chó má đó.
Nhưng, A Linh chỉ cười lạnh, dùng chân giẫm mạnh khuôn mặt hắn xuống đất.
“Ngươi còn muốn lừa ta, lừa đến khi nào nữa?”
“Đây là chí bảo sư phụ tặng ta, Diệt Thần Tiên.”
“Thiên Đế, nếu ngươi đã giết ta một lần, vậy thì ta cũng sẽ để ngươi chết trong tay ta.”
Một roi giáng xuống.
Tiếng hét thảm thiết của Thiên Đế lập tức vang vọng khắp toàn bộ Cửu Trùng Thiên.
8.
Thiên Đế hồn bay phách tán, chúng thần xung quanh cũng dọa cho phát điên.
Bọn họ nhất loạt quỳ rạp xuống đất, im thin thít không dám ho he, biểu thị sự thần phục tuyệt đối.
Bọn họ e sợ thực lực của ta, muốn mang tiên đan tiên đào đến hiếu kính.
Kết quả ta chỉ nếm thử một miếng rồi nhổ toẹt ra.
“Thứ gì thế này, cái loại thức ăn rác rưởi này quá nhiều tạp chất, cũng chẳng có chút dinh dưỡng nào.”
“Hôm nào ta rảnh vào sâu trong Hỗn Độn lấy chút đồ thật mang ra cho các ngươi nếm thử.”