QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/lao-phu-nhan-trong-sinh-dem-xuan-voi-nhiep-chinh-vuong/chuong-1

“Nghe nói thiếu tướng nhà họ Giang không chỉ dây dưa không rõ với kỹ nữ, mà còn bị đánh gãy chân trên đường về, chuyện đã lan khắp nơi rồi. Nếu là tiểu thư nhà ta, ta cũng hủy hôn!”

“Ôi trời, gãy chân lại bị từ hôn, chẳng phải tiền đồ tan nát rồi sao? Nghĩ mà buồn cười, ngày nào cũng hét lên muốn lập công danh, giờ thì hay rồi!”

Phu nhân phủ tướng quân vẫn gào khóc không chịu, còn nói muốn vào cung làm ầm lên.

Ta cười lạnh:

“Tốt quá, hôm đó thiếu tướng nhà ngươi nói lời vô lễ trong phủ Vĩnh An Hầu, đã bị Nhiếp chính vương phạt năm mươi trượng đấy.”

“Nếu ngươi không sợ con ngươi chết luôn thì cứ việc đi làm ầm!”

“Gãy chân rồi còn thêm năm mươi quân côn, không chết cũng tàn!”

10.

Phu nhân phủ tướng quân khóc lóc om sòm.

“Nghiệt chướng mà! Sao ta lại sinh ra cái thằng con súc sinh thế này!”

“Lão thái bà kia! Nhà các ngươi phủ Vĩnh An Hầu đúng là thừa cơ giẫm đạp người ta, rồi cũng có ngày báo ứng!”

“Đến khi con ta ra chiến trường lập công, đừng có mà khóc lóc van xin muốn gả con gái vào nữa!”

Ta cười to:

“Người què mà cũng lên chiến trường lập công được à?”

“Vậy thì lão thân đây cũng có thể ra sa trường lấy quân công rồi đấy!”

Câu nói vừa ra, người xung quanh phá lên cười nghiêng ngả.

Sau khi xử lý xong chuyện hôn sự của Yên nhi, trái tim ta cuối cùng cũng được đặt xuống.

Kiếp trước, Giang Ngọc Hành là dựa vào Thẩm Chiêu nhà ta mà bò lên chức phó tướng.

Giờ thì hắn gãy chân, lỡ thời cơ xuất chinh, còn đòi so với cháu trai ta?

Tiện thể, tên Tiêu Nguyên Triệt kia còn đang bám lấy không chịu rời phủ, ta liền bảo người chuẩn bị hành lý cho Chiêu nhi, nộp đơn xin nhập ngũ lên Tiêu Nguyên Triệt.

Không hổ là Nhiếp chính vương, chưa tới nửa canh giờ, thủ tục đã được phê duyệt và gửi về tận tay.

Hắn còn khen cháu đích tôn nhà ta có chí khí, là hảo hán tử của Đại Ung.

Hừ, cháu ta vốn dĩ đã giỏi rồi, còn cần hắn nói chắc?

Sau đó, ta tới viện của Thẩm Chiêu, nhìn đứa cháu yêu bằng ánh mắt đầy âu yếm:

“Chiêu nhi, tổ mẫu biết từ nhỏ con đã có chí bảo quốc, cũng biết con văn võ song toàn, chẳng thua kém ai.”

“Giờ lại xảy ra chuyện này, tổ mẫu lo con ở lại kinh thành lâu sớm muộn gì cũng bị điều tra ra, chi bằng hôm nay con liền lên biên ải tòng quân. Mọi thủ tục tổ mẫu đều chuẩn bị xong rồi.”

“Cháu ngoan của tổ mẫu nhất định phải lập công thành danh, rạng rỡ dòng họ Thẩm. Cha mẹ và muội muội của con đã có tổ mẫu lo, không cần con bận tâm.”

Thẩm Chiêu cảm động đến rưng rưng nước mắt.

“Quả nhiên tổ mẫu là người hiểu con nhất! Mẫu thân thì luôn sợ con gặp nguy hiểm, không cho con ra chiến trường, chỉ có tổ mẫu là hiểu chí hướng và hoài bão của con!”

Ta lấy hành lý và tay nải đã chuẩn bị sẵn đưa cho nó.

“Đi đi, bên trong có mười vạn lượng bạc, thêm một túi gấm, để phòng khi cần thiết.”

“Nhớ kỹ, chỉ khi nào sống chết nguy kịch, mới được mở túi gấm đó ra.”

Thẩm Chiêu nhìn đống ngân phiếu, trợn mắt.

“Mư… mười vạn lượng!?”

Ta đỏ mặt, cũng biết mình cho hơi nhiều một chút.

Nhưng người xưa nói rồi, có tiền là có đường.

“Nhà nghèo thì đường phải giàu, con mang nhiều một chút cũng không sao. Tổ mẫu còn nhiều lắm.”

Thẩm Chiêu xúc động đến mức nước mắt nước mũi tèm lem, ôm ta khóc một trận rồi mới rời đi.

“Hu hu hu, tổ mẫu, Chiêu nhi nhất định sẽ lập công, rạng danh dòng họ, không phụ tổ mẫu!”

Tiễn cháu đi rồi, ta cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc yên lành.

Mấy hôm nay lo lắng thấp thỏm, chưa từng nghỉ ngơi đàng hoàng.

Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, mơ màng cảm giác có người đứng bên đầu giường.

Ta tưởng là Hồng Thử tới đắp chăn cho ta.

Vẫy tay gọi:

“Lại đây, lên giường nằm chung với ta nào…”

11.

Hồng Thử là đứa ta nuôi lớn từ nhỏ, ở bên cạnh ta gần ba mươi năm rồi.

Ta không có con gái, nên vẫn luôn coi nó như con ruột mà đối đãi.

Những đêm lạnh lẽo cô quạnh, ta thường bảo Hồng Thử ngủ cùng giường, trò chuyện tâm tình.

Tối nay, ta cũng tưởng như mọi lần, gọi nó lên giường ngủ chung.

Không lâu sau, một thân thể cường tráng nóng rực liền vén chăn chui vào.

Ta không mở mắt, chỉ thuận tay ôm lấy người bên cạnh, tay còn vô thức vuốt dọc theo cánh tay hắn.

“Con bé này dạo này sao khỏe thế?”

“Ngực sao lại bằng phẳng rồi?”

Ta càng sờ càng thấy sai sai, càng sờ càng thấy không ổn.

Đây… đây rõ ràng không phải Hồng Thử!

Mà là thân thể của một người đàn ông trưởng thành!

Ý thức được có người lạ trên giường mình, ta hét lên:

“Ngươi là ai? Sao lại ở trong phòng ta?”

Giọng trầm thấp đầy từ tính của Tiêu Nguyên Triệt vang lên bên tai ta:

“Không phải lão phu nhân mời bản vương ngủ cùng sao?”

Vừa nói, hắn vừa cúi đầu, vén một lọn tóc ta lên, đưa tới chóp mũi khẽ ngửi.

“Mùi hương này…”

Tim ta đập thình thịch dữ dội.

Trong đầu chỉ nghĩ chắc mình đang mơ thôi.

Nếu không thì, Tiêu Nguyên Triệt – một Nhiếp chính vương trẻ tuổi, tuấn tú, quyền thế ngút trời – sao có thể nửa đêm bò lên giường của một quả phụ hơn năm mươi tuổi như ta?

“A Di Đà Phật… A Di Đà Phật…”

“Chắc chắn là đang nằm mơ…”

“Hu hu hu, phu quân ơi, thiếp không có ý phản bội chàng đâu…”

“Thật quá đáng, sao lại thử thách một bà quả phụ thủ tiết hai mươi năm như thiếp thế này chứ!”

Nghe ta lẩm bẩm, Tiêu Nguyên Triệt chống tay, đặt cằm lên cánh tay, bật cười.

“Ồ? Xem ra lão phu nhân thường xuyên mơ thấy bản vương nhỉ?”

Ta lập tức phủ nhận:

“Không có thường xuyên! Chỉ đúng một lần!”

Hắn nâng cằm ta lên, giọng thân mật:

“Ồ? Vậy đã mơ thấy bản vương làm gì nào?”

Ta lầm bầm: “Mơ thấy ngươi đá bay phu quân ta, còn mắng chàng là lão già!”

“Ta nói cho ngươi biết, lúc phu quân ta mất mới ba mươi tuổi, chàng là bị thương nơi chiến trường, bệnh nặng không khỏi nên mới ra đi sớm, chàng không phải lão già!”

“Hu hu hu, không được mắng chàng như thế!”

Dù phu quân đã qua đời hai mươi năm, dung mạo thế nào ta cũng không nhớ rõ nữa.

Nhưng chàng vẫn luôn là vầng trăng sáng trong tim ta, nốt chu sa khó phai.

Tiêu Nguyên Triệt dường như bị chọc cười.

Bàn tay đang nắm cằm ta bỗng siết chặt.

“Ngươi còn tưởng niệm lão già đó thật đấy.”