Khi ấy ta như bị sét đánh.
Toàn thân chết lặng.
Không thể mang thai.
Ta thân là hoàng hậu, lại không thể sinh đích tử cho hoàng thượng.
Đó là tội lỗi lớn đến nhường nào.
Ta khi ấy không nghi ngờ Giang Tuyết Ninh.
Ta cho rằng trong cung có người muốn hại ta.
Ta không dám làm lớn chuyện.
Bởi vì ta không có chứng cứ.
Chuyện này một khi náo loạn.
Dù kết quả cuối cùng thế nào.
Một hoàng hậu không thể sinh con như ta… cũng không thể ngồi vững vị trí.
Ta chôn sâu chuyện này trong lòng.
Thậm chí còn lựa chọn quên đi.
Ta tự lừa mình rằng đó chỉ là lời nói bừa của một lang trung giang hồ.
Ta tự lừa mình rằng chỉ cần ta và hoàng thượng tình sâu nghĩa nặng, có con hay không cũng không quan trọng.
Thật buồn cười.
Thật ngu xuẩn.
Ta lơ lửng trong Ngự Thư phòng.
Nhìn gương mặt u ám của Triệu Huyền Dật.
Hắn đã biết.
Hắn nhất định cũng đã biết bí mật này.
Hắn triệu kiến thống lĩnh ám vệ.
Đó là một người đàn ông luôn sống trong bóng tối.
“Đi điều tra.”
Giọng Triệu Huyền Dật không mang chút nhiệt độ nào.
“Đi tra Hồ Nhất Thiếp của Tế Thế đường.”
“Tra xem ba năm trước ông ta đã gặp ai, chữa bệnh gì.”
“Tra mọi hành tung của ông ta suốt ba năm qua.”
“Còn gia đình ông ta, đồ đệ của ông ta, tất cả quan hệ của ông ta.”
“Trẫm muốn biết mọi thứ về ông ta.”
“Sống phải thấy người, chết… phải thấy xác.”
Thống lĩnh ám vệ lĩnh mệnh rời đi.
Trong Ngự Thư phòng lại chỉ còn Triệu Huyền Dật một mình.
Hắn chắp tay sau lưng, đứng trước bức giang sơn đồ khổng lồ.
Ta nhìn bóng lưng hắn.
Trong lòng lạnh như băng.
Vì sao hắn lại để ý chuyện này đến vậy?
Là vì áy náy sao?
Vì hắn không biết ta trúng độc mà phế bỏ ta, nên trong lòng có lỗi?
Không.
Ta lập tức phủ nhận suy nghĩ ấy.
Người như Triệu Huyền Dật sẽ không bao giờ vì bất cứ ai mà cảm thấy áy náy.
Thứ hắn quan tâm chỉ là hoàng quyền của mình.
Thứ hắn để ý là phía sau chuyện này… có còn âm mưu nào khác hay không.
Hắn để ý xem ta – con “quân cờ” trong mắt hắn – có phải lúc hắn không hay biết đã có suy nghĩ riêng.
Thậm chí… muốn bước ra khỏi bàn cờ của hắn.
Đêm hôm đó.
Ta không đi đâu nữa.
Ta chỉ lặng lẽ ở một góc Ngự Thư phòng.
Nhìn người đàn ông mà ta từng yêu suốt mười năm.
Nhìn hắn bị bí mật chỉ lộ ra sau khi ta chết khuấy đảo đến đứng ngồi không yên.
Cảm giác ấy… lại có chút khoái trá.
Triệu Huyền Dật, ngươi cũng biết sợ sao?
Rốt cuộc ngươi đang sợ điều gì?
Sợ ta biết được sự thật, sẽ hận ngươi đến tận xương tủy?
Hay là sợ…
Sợ mọi tính toán của ngươi sẽ vì bí mật này mà sụp đổ?
Ta bỗng hiểu ra.
Câu “báo thù” của Thẩm Ngọc, vô tình nói trúng.
Nhưng lại vừa khéo đâm trúng nỗi sợ sâu nhất trong lòng Triệu Huyền Dật.
Hắn sợ không phải hồn ma của ta.
Hắn sợ… là khi ta còn sống đã biết sự thật.
Và vì thế đã bố trí một ván cờ mà hắn không thể khống chế.
Mà Hồ Nhất Thiếp của Tế Thế đường…
Chính là bước đầu tiên của ván cờ đó.
11
Ta bay về phía Tiêu Phòng điện.
Nơi đó vẫn ấm áp như mùa xuân.
Giang Tuyết Ninh đang dựa trên nhuyễn tháp bên cửa sổ, nhìn cung nữ cắt tỉa cành mai vừa được dâng vào.
Đầu ngón tay nàng kẹp một quả nho trong suốt.
Thần thái nhàn nhã, hoàn toàn khác với người đàn ông đang bồn chồn trong Ngự Thư phòng.
Ta nhìn thấy lư hương bên cạnh nàng.
Khói xanh lượn lờ.
Tỏa ra đúng loại hương ta đã dùng suốt gần mười năm trong cung — “An thần hương”.
Hồn phách ta không kìm được dâng lên nỗi hận ngập trời.
Chính là thứ này.
Chính thứ tưởng chừng tốt đẹp này… đã hủy hoại tất cả của ta.
Giang Tuyết Ninh.
Đường muội tốt của ta.
Trái tim của ngươi… rốt cuộc được làm từ thứ gì?
Ta nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng.
Giờ nghĩ lại, chỗ nào cũng đầy sơ hở.
Năm đó ta không thể mang thai, người lo lắng nhất không phải ta, cũng không phải hoàng thượng.
Mà là nàng.
Nàng thường xuyên đến cung ta an ủi.
Nói rằng phúc của ta còn ở phía sau.
Nhưng quay lưng lại, lại “chia sẻ nỗi lo” với Triệu Huyền Dật.
Nàng nói, tỷ tỷ thân là quốc mẫu mà dưới gối trống trải, rốt cuộc vẫn là tiếc nuối.
Nàng nói, chi bằng để muội muội thay tỷ tỷ sinh một hoàng tử.
Sau này cũng nuôi dưới danh nghĩa của tỷ tỷ.
Những lời ấy nói ra chân thành đến vậy.
Khi ấy ta còn cảm kích nàng vì nghĩ cho ta.
Bây giờ mới hiểu.
Đó chỉ là kế hoạch nàng đã chuẩn bị từ trước, từng bước đẩy ta khỏi ngôi hậu.
Nàng tính chuẩn ta không sinh được con.
Nàng tính chuẩn Triệu Huyền Dật cần một người thừa tự.
Nàng cũng tính chuẩn… ta – vị hoàng hậu ngu ngốc – sẽ vì tình tỷ muội mà tự tay đưa nàng lên long sàng.
Một chiêu lấy lui làm tiến.
Một chiêu rút củi dưới đáy nồi.
Cung nữ khoác thêm áo choàng cho Giang Tuyết Ninh.
“Nương nương, đêm khuya rồi, gió lớn.”
Giang Tuyết Ninh khẽ “ừ” một tiếng.
“Hoàng thượng vẫn còn ở Ngự Thư phòng?”
“Vâng, vẫn chưa ra.”
Trong mắt Giang Tuyết Ninh lóe lên chút khó chịu.
“Chỉ vì mấy câu điên của Thẩm Ngọc mà đến mức này.”
“Trong lòng hắn… rốt cuộc vẫn chưa buông được người chết kia.”
Cung nữ vội nói.
“Nương nương lo xa rồi.”
“Hoàng thượng thương nhất vẫn là nương nương.”
“Còn phế hậu… nay Thẩm gia đã sụp đổ, nàng ta chỉ là cô hồn dã quỷ, còn có thể gây sóng gió gì?”
Giang Tuyết Ninh cười lạnh.
“Ngươi biết gì.”
“Thẩm Diên thì ngu, nhưng phía sau nàng ta là con cáo già Thẩm gia.”
“Ai biết họ có thật sự để lại hậu thủ gì không.”
Nàng dừng lại, nhìn lư hương một lần nữa.
“An thần hương này đốt bao năm rồi… cũng nên đổi.”
“Bản cung bây giờ… không cần an thần nữa.”
Trong giọng nàng đầy đắc ý.
Nàng nghĩ mình đã thắng.
Thắng hoàn toàn.
Nhưng nàng không biết, chiến thắng của nàng… từ đầu đã chỉ là một quân cờ trên bàn cờ của kẻ khác.
Một câu hỏi lớn hiện lên trong đầu ta.
Giang Tuyết Ninh quả thực độc ác.
Nhưng năm đó nàng chỉ là con gái của một Thượng thư.
Loại độc trong An thần hương cực kỳ hiếm.
Ngay cả Thái y viện cũng không phát hiện ra.
Nàng lấy nó từ đâu?
Còn nữa.
Triệu Huyền Dật.
Ta từng ngày đêm cùng hắn chung giường.
Hắn thật sự không phát hiện điều bất thường trên người ta sao?
Mười năm ta không có con… hắn thật sự chỉ cho rằng là “bạc phúc” sao?
Hay là…
Ngay từ đầu hắn đã biết.
Không những biết, thậm chí… còn ngầm cho phép hành động của Giang Tuyết Ninh.
Hắn cần binh quyền của Thẩm gia để củng cố giang sơn.
Vì thế hắn cưới ta.
Nhưng hắn lại kiêng kỵ thế lực Thẩm gia, sợ ta sinh ra đích tử mang huyết mạch Thẩm gia, sau này sẽ khó khống chế.
Vì thế hắn cần một lý do.
Một lý do hoàn hảo.
Một lý do vừa có thể phế ta, vừa thuận lý thành chương diệt trừ Thẩm gia.
Ta không thể sinh con… chính là lý do tốt nhất.
Mà Giang Tuyết Ninh… chính là con dao hắn đưa ra.