Cùng lúc đó.
Tin tức kinh thành cũng liên tục truyền đến tai Triệu Huyền Dật qua ám vệ.
Trong Ngự Thư phòng.
Triệu Huyền Dật nghe báo cáo.
Sắc mặt âm trầm như nước.
“Ngươi nói cái gì?”
“Thẩm Ngọc chia quân làm ba đường?”
“Hắn chỉ phái mười vạn quân của Lý Sùng nam hạ?”
“Còn bản thân dẫn chủ lực… mất tích?”
Thống lĩnh ám vệ quỳ run rẩy.
“Vâng… hoàng thượng.”
“Người của chúng ta đã mất dấu.”
“Thẩm Ngọc dường như rất rõ tuyến truy tung của chúng ta.”
“Hắn như bốc hơi khỏi nhân gian.”
“Đồ vô dụng!”
Triệu Huyền Dật hất nghiên mực xuống đất.
“Đồ vô dụng!”
“Mười vạn đại quân! Không phải mười người!”
“Sao có thể nói mất là mất!”
Ngực hắn phập phồng.
Trong mắt tràn đầy phẫn nộ và… sợ hãi.
Đúng vậy.
Hắn lại sợ.
Bước cờ này của Thẩm Ngọc hoàn toàn ngoài dự liệu.
Kế hoạch của hắn bị phá vỡ.
Kế hoạch ban đầu của hắn là—
Dẫn toàn bộ Thẩm gia quân tới gần kinh thành.
Sau đó lấy cớ bình định loạn Nam Cương—
Tiêu hao hết đội quân không thuộc về mình.
Cuối cùng đổ tội “cứu viện bất lực” lên Thẩm Ngọc.
Tiêu diệt hoàn toàn.
Nhưng bây giờ—
Thẩm Ngọc mang mười vạn tinh binh biến mất.
Như một thanh kiếm treo trên đầu hắn.
Hắn không biết khi nào kiếm rơi.
Rơi ở đâu.
Nỗi sợ ấy khiến hắn gần như phát điên.
“Nam cảnh thế nào?”
Hắn cố nén giận hỏi.
“Quân Nam Cương đến đâu rồi?”
Thống lĩnh ám vệ nói nhỏ hơn.
“Bẩm hoàng thượng…”
“Quân Nam Cương đã… áp sát kinh thành.”
Cơ thể Triệu Huyền Dật lảo đảo.
Hắn phải bám long ỷ mới đứng vững.
“Nhanh vậy?”
“Quân phòng thành đâu?”
“Mười vạn quân của Lý Sùng đâu?”
“Chúng chết hết rồi sao!”
Thống lĩnh ám vệ cúi đầu sâu hơn.
“Quân của Lý tướng quân… làm theo quân lệnh của Thẩm tướng quân…”
“Đóng ngoài thành ba mươi dặm, không chịu vào thành.”
“Quân thủ thành sĩ khí thấp, căn bản không chống nổi.”
“Còn nữa…”
“Còn gì?”
“Trong thành xuất hiện lời đồn.”
“Nói rằng hoàng thượng vì muốn trừ dị kỷ…”
“Nên cố ý dẫn quân Nam Cương vào.”
“Nói rằng… người mới là gian thần lớn nhất thiên hạ.”
“Rầm!”
Triệu Huyền Dật đá lật ngự án.
Tấu chương và bút mực văng khắp nơi.
“Phản rồi!”
“Tất cả đều phản rồi!”
Hắn mắt đỏ ngầu như dã thú bị nhốt.
“Đi!”
“Truyền chỉ cho trẫm!”
“Bảo Lý Sùng lập tức vào thành!”
“Nếu không tuân lệnh, luận tội mưu phản, giết tại chỗ!”
“Còn nữa!”
Hắn chỉ thống lĩnh ám vệ.
“Đi tìm!”
“Đào ba thước đất cũng phải tìm Thẩm Ngọc!”
“Trẫm phải biết hắn muốn làm gì!”
“Trẫm phải… tự tay vặn đầu hắn!”
Hắn gào lên điên cuồng.
Âm thanh vang trong Ngự Thư phòng trống trải.
Vừa bất lực.
Vừa điên loạn.
Ta lạnh lùng nhìn hắn.
Nhìn kẻ tự cho mình là người cầm cờ—
Từng bước bị chính ván cờ của mình nuốt chửng.
Hắn tưởng mình điều khiển số phận mọi người.
Nhưng từ khi ta chết.
Từ khi ca ca ta nói ra hai chữ “báo thù”.
Hắn đã không còn là kỳ thủ nữa.
Hắn và ta.
Và Giang Tuyết Ninh.
Và cả triều đình.
Cùng thiên hạ.
Đều chỉ là một quân cờ nhỏ trên bàn cờ của ca ca ta.
Và kết cục ván cờ này—
Sẽ do ca ca ta.
Thẩm Ngọc.
Tự tay đặt xuống nước cờ cuối.
Lúc này.
Ở Nam Cương cách nghìn dặm.
Trong mười vạn đại sơn.
Thẩm Ngọc đứng trên đỉnh núi.
Dưới chân huynh là vực sâu mây phủ.
Phía xa là vương đình Nam Cương sáng đèn.
Mười vạn binh sĩ phía sau đã âm thầm hoàn thành vòng vây.
Họ như một tấm lưới khổng lồ từ trên trời rơi xuống.
Chỉ chờ một lệnh.
Sẽ nhổ tận gốc mầm họa trăm năm này.
Thẩm Ngọc chậm rãi rút kiếm.
Lưỡi kiếm dưới ánh trăng lạnh lẽo.
Huynh chỉ vào vương đình.
Giọng không lớn nhưng như sấm.
“Các tướng sĩ.”
“Theo ta.”
“San bằng vương đình!”
“Bắt sống Nam Cương Vương!”
25
Đêm đó.
Mười vạn đại sơn của Nam Cương bị ánh lửa và tiếng chém giết thiêu đốt hoàn toàn.
Thẩm gia quân như thần binh từ trời giáng xuống.
Với thế như chẻ tre, phá tan vương đình Nam Cương.
Những dũng sĩ Nam Cương từng ngang ngược trên chiến trường Trung Nguyên—
Dưới vó sắt của Thẩm gia quân, hoàn toàn không chịu nổi một kích.
Vu cổ chi thuật mà họ luôn tự hào—
Trước sức mạnh tuyệt đối cũng chỉ thành trò cười.
Khi trời sáng.
Chiến đấu đã kết thúc.
Nam Cương Vương cùng tất cả thủ lĩnh dưới trướng—
Đều bị bắt sống.
Thẩm Ngọc đứng trên đại điện của Nam Cương Vương.
Dưới chân huynh là vị Nam Cương Vương từng ngạo mạn vô song.
“Vì sao?”
Nam Cương Vương ngẩng đầu.
Trong mắt đầy nhục nhã và không cam lòng.
“Các ngươi… làm sao tìm được nơi này?”
Vương đình là bí mật cốt lõi nhất của Nam Cương.
Ẩn sâu trong mười vạn đại sơn.
Trăm năm qua chưa từng bị người ngoài phát hiện.
Thẩm Ngọc nhìn hắn một cái.
Giọng thản nhiên.
“Điều ngươi nên hỏi không phải chuyện đó.”
Huynh lấy từ trong ngực ra một phong thư.
Ném xuống trước mặt Nam Cương Vương.
“Ngươi nên hỏi là—ai đã bán đứng ngươi.”
Nam Cương Vương nghi hoặc nhặt phong thư.
Khi nhìn rõ nét chữ quen thuộc và con dấu trên thư—
Đồng tử hắn lập tức co lại.
Máu trên mặt rút sạch.
“Không… không thể…”
“Điều này… tuyệt đối không thể…”
Hắn lẩm bẩm.
Như thể nhìn thấy điều khủng khiếp nhất thế gian.
Thẩm Ngọc không để ý hắn nữa.
Huynh quay người bước ra khỏi đại điện.
Bên ngoài.
Mười vạn Thẩm gia quân đang dọn dẹp chiến trường.
Tin chiến thắng như tuyết bay về kinh thành cách nghìn dặm.
Lúc này—
Kinh thành đang bị bao phủ bởi bầu không khí tuyệt vọng.
Đại quân Nam Cương đã áp sát dưới thành.
Độc vụ màu đen lan khắp bên ngoài tường thành.
Quân phòng thủ trong thành từ lâu đã mất ý chí chiến đấu.
Triệu Huyền Dật mặc giáp trụ.
Đích thân bước lên thành lầu.
Hắn nhìn đại quân đen nghịt bên ngoài.
Nhìn chúng ngang nhiên gào thét, chửi rủa.
Tim hắn từng chút một chìm xuống.
Hắn… đã không còn binh để điều.
Lý Sùng sau khi nhận thánh chỉ—
Lại công khai kháng lệnh.
Vẫn đóng quân ngoài thành ba mươi dặm, án binh bất động.
Hắn trở thành kẻ cô độc thật sự.
Bị nhốt trong chiếc lồng khổng lồ này.
“Hoàng thượng…”
Giọng Lý Đức An run rẩy vang lên sau lưng.
“Chúng ta… phải làm sao?”
Triệu Huyền Dật không trả lời.
Hắn chỉ cười thê lương.