Ta không muốn nhìn gương mặt khiến ta buồn nôn ấy nữa.

Hồn phách ta lang thang vô định trong cung.

Cuối cùng bay tới lãnh cung.

Nơi đây vẫn như lúc ta chết.

Hoang tàn.

Tiêu điều.

Trên đất vẫn còn tuyết đêm đó chưa tan.

Ta ngồi trên bậc thềm nơi mình đã chết.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt.

Ta bắt đầu cẩn thận hồi tưởng lại đời mình.

Từ khi gặp Triệu Huyền Dật.

Nhớ lại từng câu chúng ta nói.

Nhớ lại từng việc chúng ta trải qua.

Ta muốn tìm ra rốt cuộc sai ở đâu.

Là lúc chúng ta gặp nhau lần đầu…

Hắn không nên cứu con thỏ bị thương kia khiến ta lầm tưởng hắn lương thiện?

Hay là lúc đại hôn…

Hắn không nên hứa một đời một kiếp một đôi người khiến ta tin là thật?

Hay là khi phụ thân ta giao binh quyền giúp hắn đăng cơ…

Ánh mắt hắn nhìn hổ phù thoáng qua tia tham lam và sát ý.

Thực ra… sớm đã là điềm báo.

Chỉ là ta bị tình yêu che mắt.

Tự lừa mình.

Không muốn nhìn.

Không muốn tin.

Cho đến khi ta thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cổng lãnh cung.

Là Giang Tuyết Ninh.

Nàng cho lui cung nhân.

Một mình bước vào.

Hôm nay nàng mặc một bộ cung trang trắng.

Trên đầu chỉ cài một chiếc trâm bạch ngọc.

Nhìn lại có vài phần thanh nhã thoát tục.

Ta biết.

Đó là để cho Triệu Huyền Dật nhìn.

Triệu Huyền Dật cả đêm không đến Tiêu Phòng điện.

Nàng đã không ngồi yên nổi.

Nàng đi tới nơi ta chết.

Nhìn bậc thềm lạnh lẽo.

Trên mặt lộ ra vẻ ghê tởm.

“Thật xui xẻo.”

Nàng thấp giọng chửi.

Sau đó từ trong tay áo lấy ra một vật.

Là một chiếc túi thơm nhỏ thêu hình chim diên.

Ta rất quen chiếc túi ấy.

Là ta tự tay thêu.

Là quà sinh thần ta tặng nàng năm xưa.

Bên trong đựng loại hương Bạch đàn mà ta thích nhất.

Ta thấy nàng đưa túi thơm lên mũi, nhẹ ngửi.

Trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn mà độc ác.

“Thẩm Diên, đồ ngu.”

“Đến chết ngươi cũng không biết nhỉ.”

“Ngươi không chết vì ‘Tức Cơ Hoàn’.”

Nàng chậm rãi ngồi xuống.

Đổ hương liệu trong túi ra trên bậc thềm nơi ta chết.

Những bột màu nâu xám nhanh chóng hòa vào bùn tuyết.

“Thứ thật sự khiến ngươi khí huyết hao tổn, dầu cạn đèn tắt…”

“Chính là Bạch đàn hương ngươi tin tưởng nhất.”

Nàng đứng lên, dùng mũi chân nghiền mạnh những bột đó.

Như đang nghiền nát thi thể chết không nhắm mắt của ta.

“‘Tức Cơ Hoàn’ chỉ là chướng nhãn pháp.”

“Là thứ ta dùng để giá họa cho Nam Cương man tử.”

“Còn trong Bạch đàn hương này…”

“Ta trộn hoa kỳ lạ Tây Vực gọi là ‘Nguyệt Kiến Sầu’.”

“Không màu không mùi, nhưng khắc với mọi loại thuốc bổ.”

“Ngày tích tháng lũy… có thể giết người trong vô hình.”

“Ta sớm đã mua chuộc Hồ Nhất Thiếp.”

“Bảo hắn cố ý viết Nam Cương kỳ độc vào bệnh án.”

“Chính là để nếu có ngày chuyện bại lộ…”

“Hoàng thượng cũng sẽ nghi ngờ nơi khác.”

“Chỉ không ngờ hắn vô dụng vậy, chết sớm thế.”

“Nhưng không sao.”

“Dù sao ngươi cũng chết rồi, Thẩm gia cũng sụp rồi.”

“Từ nay giang sơn Đại Chu này… chủ nhân Tiêu Phòng điện này…”

“Chỉ có một mình ta, Giang Tuyết Ninh.”

Nói xong nàng cười lớn sảng khoái.

Tiếng cười sắc nhọn vang vọng trong lãnh cung trống trải.

Còn ta… như bị sét đánh.

Ngơ ngác nhìn bóng lưng đắc ý của nàng.

Hóa ra là vậy.

Hóa ra còn một lớp ngụy trang nữa.

Ngay cả Triệu Huyền Dật… cũng bị nàng lừa.

Nàng tưởng mình tính toán không sót.

Tưởng mình thắng tất cả.

Nhưng nàng không biết.

Từng lời nàng vừa nói…

Đều bị một đôi tai khác nghe rõ.

Sau giả sơn cách lãnh cung không xa.

Triệu Huyền Dật mặc thường phục màu huyền, lặng lẽ đứng đó.

Trên mặt hắn không có biểu cảm.

Nhưng hai tay nắm chặt, gân xanh nổi lên.

15

Triệu Huyền Dật không động.

Hắn giống như một pho tượng đá.

Mặc cho tiếng cười chói tai của Giang Tuyết Ninh hết lần này đến lần khác tra tấn tai hắn.

Cho đến khi bóng nàng biến mất cuối lãnh cung.

Hắn mới chậm rãi bước ra khỏi giả sơn.

Hắn đi đến bậc thềm nơi ta chết.

Chính là chỗ Giang Tuyết Ninh vừa đứng.

Hắn cúi đầu.

Nhìn những bột hương đã bị nghiền nát trong bùn tuyết.

Hắn ngồi xuống.

Đưa tay ra muốn chạm.

Nhưng tay hắn dừng lại khi còn cách đất một tấc.

Cuối cùng… hắn vẫn không chạm vào.

Chỉ lặng lẽ nhìn.

Nhìn rất lâu.

Như muốn khắc mọi chứng cứ tội ác ấy vào mắt mình.

Ta bay bên cạnh hắn.

Cố tìm cảm xúc trên mặt hắn.

Phẫn nộ?

Kinh ngạc?

Hay nhục nhã vì bị lừa?

Đều có.

Nhưng nhiều hơn là một sự lạnh lẽo thấu xương ta chưa từng thấy.

Đó là sự lạnh lẽo của thợ săn nhìn con mồi.

Giang Tuyết Ninh tưởng mình là thợ săn.

Nhưng nàng không biết.

Từ lúc nói ra sự thật.

Nàng đã trở thành con mồi trong lưới của Triệu Huyền Dật.

Triệu Huyền Dật đứng dậy.

Hắn không quay về Ngự Thư phòng.

Cũng không lập tức đi bắt Giang Tuyết Ninh.

Hắn làm một việc khiến ta bất ngờ.

Hắn đi tới Tiêu Phòng điện.

Lúc đó Giang Tuyết Ninh vừa thay bộ đồ trắng.

Đang sai cung nữ trang điểm.

Nàng muốn vẽ gương mặt rực rỡ nhất.

Để chúc mừng chiến thắng của mình.

“Hoàng thượng giá đáo——”

Tiếng thông báo khiến nụ cười nàng càng rạng rỡ.

Nàng biết.

Cuối cùng hắn vẫn sẽ đến.

Thẩm Diên chết rồi sao so được với nàng – mỹ nhân sống động.

Nàng bước nhẹ ra nghênh đón.

“Thần thiếp tham kiến hoàng thượng.”

Giọng nàng mềm mại quyến rũ.

Triệu Huyền Dật đỡ nàng dậy.

Trên mặt… lại mang theo nụ cười.

Nụ cười rất nhạt.

Nhưng đủ khiến Giang Tuyết Ninh vui mừng.

“Ái hậu bình thân.”

Giọng hắn không có gì khác thường.

“Trẫm đến cùng nàng dùng bữa trưa.”

Giang Tuyết Ninh kinh ngạc.

“Hoàng thượng…”

Mắt nàng lập tức đỏ.

“Thần thiếp còn tưởng… người vì chuyện Thẩm gia mà giận thần thiếp.”

Triệu Huyền Dật cầm tay nàng.

Nhẹ vỗ.

“Đều qua rồi.”

“Thẩm gia mưu nghịch, tội đáng chết.”

“Không liên quan đến nàng.”

“Nàng vẫn là hoàng hậu được trẫm sủng ái nhất.”

Ta lạnh lùng nhìn cảnh đó.

Nhìn hắn nói dối không đổi sắc.

Nhìn Giang Tuyết Ninh tin tưởng hoàn toàn.

Ta bỗng hiểu ý hắn.

Hắn muốn nâng nàng lên cao.

Rồi để nàng ngã.

Ngã đến tan xương nát thịt.

Bữa trưa nhanh chóng dọn lên.

Cực kỳ xa hoa.

Triệu Huyền Dật tỏ ra vô cùng dịu dàng.

Hắn gắp thức ăn cho nàng.

Lau nước canh bên môi nàng.

Thậm chí tự tay đút nàng một quả vải nàng thích nhất.

Giang Tuyết Ninh bị ân sủng bất ngờ làm cho choáng váng.

Nàng dựa vào lòng hắn.