Nhìn bọn họ sụp đổ, hận ý trong lòng ta lại tiêu tan một ít.
Trên triều, Triệu Du sát phạt quyết đoán, chỉnh đốn triều cương, thi hành tân chính.
Mỗi nơi ta đi qua, đều có thể cảm nhận được sự thay đổi âm thầm ấy.
Ta nghĩ, có lẽ đây chính là ý nghĩa của trọng sinh. Để mọi thứ dần tốt lên, để điều tốt ấy rơi xuống trên mỗi người, chứ không chỉ trên một người nào đó.
Về sau nữa, ta ở Giang Nam chờ mưa khói, lại chờ được Hoàng đế hạ Giang Nam.
Lần này, cuối cùng chàng cũng đến được Giang Nam.
Chứ không phải vừa xuất phát chưa bao xa, đã bị triều thần ép quay về.
Trong tay chàng nắm chặt vô số lá bùa bình an.
Chàng già rồi.
Hai bên tóc mai đã có sợi bạc.
Rõ ràng chỉ mới hơn hai mươi tuổi, lại đã giống người ba mươi.
Đôi mắt chàng đỏ lên, môi khẽ run.
Gần quê lòng lại sợ, nhưng cũng tràn đầy vui mừng.
Trong mắt chàng dâng lên lệ ý, khẽ nói với ta:
“Cẩn nhi báo mộng cho ta. Nó nói, nó vẫn nguyện làm con của chúng ta.”
Còn ta chậm rãi lấy ra một xấp bùa bình an thật dày khác, rơi lệ mỉm cười:
“Thật trùng hợp, nó cũng báo mộng cho ta.”
Đúng là phong cảnh Giang Nam đẹp nhất, mùa hoa rụng lại gặp người xưa.