Thì ra.
Không hề có báo ân gì hết.
Là cố ý.
Tôi sững người.
Dòng chữ cũng phát điên.
【Cái gì!? Bị Tư Nhượng lừa á!? Cậu ta làm vương lang làm gì, đi làm ảnh đế cho rồi!】
【Hidden plot? Tức chết tôi rồi, cứ tưởng cậu ta đáng thương, hóa ra người đáng thương là tôi!】
“Tách!”
Đèn tắt.
【Gì vậy? Tối thui rồi, chẳng nhìn được gì cả?】
【Xảy ra chuyện gì? Sao không thấy gì nữa?】
【Hả? Tôi là VIP đấy nhé!】
【Đến đoạn quan trọng lại đứng hình!? Tôi là VIP! TRẪM LÀ VIP!】
Tôi bị Tư Nhượng vác thẳng lên giường.
Hơi thở của cậu ấy phủ xuống như lưới, dày đặc không trốn được.
“Giang Mộ, ban đầu em còn định giả ngu… giả đến cùng. Là chị tự mình chọc thủng lớp giấy mỏng này, đừng trách em.”
Hai tay tôi bị giữ quá đầu.
Tôi nghe tiếng cậu ấy cười khàn:
“Chị ơi, lần này em bắt chị phải nhớ em, được không?”
“Tư…”
Tên còn chưa gọi xong, môi đã bị chặn lại.
Đêm yên tĩnh.
Một đêm dài bất tận.
Tôi thấy được không chỉ năm tiếng.
Cả mười tám phân cũng được lĩnh giáo đầy đủ.
Sáng hôm sau.
Mặt trời lên, tôi nằm trên giường xem dòng chữ.
【Nữ chính nói gì đi! Chúng tôi đã bỏ lỡ cái gì!?】
【VIP như chúng tôi mà lại không được xem?!】
【Tức chết! Bị nam phụ xoay như chong chóng!】
【Giờ nam chính là địa ngục nhân gian, nam phụ thì động phòng hoa chúc.】
【Nam chính? Ai quan tâm nữa?】
Tôi vốn dĩ cũng không muốn quan tâm Lương Khởi.
Lương Khởi từng nói với tôi: “Ba mươi vạn không đủ. Cô có thể vì tôi cố gắng thêm chút nữa không?”
“Anh…” điện thoại tôi bị Tư Nhượng lấy đi.
Cậu xem hết lịch sử chat, bật cười: “Mấy khách sạn đó đều thuộc lang tộc cả. Em đi thu tiền thuê phòng thôi. Sao họ dám bịa đặt về em vậy?”
Kể từ hôm đó, hễ Lương Khởi đi ngang địa bàn lang thú là bị đánh một trận.
Tư Nhượng còn cho người cắt hết tài nguyên của anh ta.
Lương Khởi phải quay lại chợ đen, tiếp tục biểu diễn trong thủy cung để sống.
Thỉnh thoảng nhắn tôi “anh nhớ em”.
Chờ anh ta là một trận đấm nữa.
Tôi nói với Tư Nhượng: “Nếu không muốn thấy anh ta thì đuổi anh ta khỏi thành phố là được mà.”
“Không được.”
Tư Nhượng nhếch môi đầy hứng thú:
“Chém bằng dao cùn mới vui. Anh ta đối xử với chị thế nào, em sẽ trả lại y như vậy.
“Nghĩ tới mà không chạm được mới thú vị.”
Đúng là… không ngoan chút nào.
Tôi quay người muốn đi.
Lại bị cậu vác lên giường, tắt đèn.
“Giang Mộ, tối nay làm tiếp nhé. Chị gọi em là ‘ngoan’ đi.”
Lưỡi cậu lướt qua cằm tôi:
“Em muốn nghe cả đêm.”
Tôi: “…”
【Gì? Lại tối màn hình?】
【Các chị em, quen rồi! Màn hình đen nghĩa là thời gian rất dài!】
【Tính toán chút… năm tiếng chắc còn ít.】
【Dù sao cũng là lang thú, mọi người đừng ngạc nhiên.】
Tôi không quen được đâu!
Mấy chị dòng chữ!
Cứu tôi!
【Không biết giờ nữ chính còn thấy Tư Nhượng ngoan không?】
Trong đêm tối.
Tôi khóc thét:
“Không ngoan!!!”
HẾT