9

Tôi mang quà đến nhà họ Chu.

Đang định tìm dì Chu, thì bất ngờ bị ai đó ôm lấy eo.

“Vợ ơi, cuối cùng em cũng đến.”

Chu Gia Vọng vòng tay qua người tôi, thân mật dụi đầu vào tóc tôi.

Ánh mắt anh lại nhìn về phía sau:
“Mẹ, con đã nói là Kim Nghi nhất định sẽ đến mà.”

“Dì Chu, đây là quà của cháu.”

Rồi tôi khéo léo cố gỡ tay anh ra.

Nhưng anh như cố tình trêu ngươi tôi, siết càng chặt hơn.

Dì Chu nhìn chúng tôi như đang đùa nghịch, bật cười:
“Qua mấy ngày nữa là 25 rồi, mà vẫn trẻ con thế này.

“Kết hôn xong, để Kim Nghi trị con cho tốt.”

Hơi thở ấm áp của Chu Gia Vọng vang lên ngay trên đỉnh đầu tôi:
“Mẹ biết gì chứ, con chỉ trẻ con với người mình yêu thôi.

“Vợ yêu của con không nỡ trị con đâu, đúng không?”

Những ngón tay anh chậm rãi siết chặt hơn.

Làm sao anh có thể vừa không yêu tôi, vừa tự nhiên gọi tôi là “vợ” như thế?

Chờ đến khi dì Chu đi tiếp khách,

Tôi vùng khỏi tay anh:
“Đủ rồi đấy.”

Anh nhìn tôi, khẽ cười:
“Em sợ gì? Chẳng lẽ vẫn còn lưu luyến anh?”

Tôi lại vô tình chú ý đến chiếc điện thoại không khóa màn hình trên bàn của anh.

Một tin nhắn bật lên:
“Cảm ơn anh đã tặng quà ~”

“Anh ơi, em nhớ anh. Em không đau nữa rồi. Đến gặp em được không?”

Đợi đến khi mọi người rời đi hết, tôi cũng chuẩn bị ra về.

Dì Chu giữ tôi lại:
“Dì lâu lắm rồi không gặp con, Kim Nghi. Dì có nhiều chuyện muốn kể với con lắm.

“Ngày mai dì sẽ bảo tài xế đưa con sớm đến bệnh viện.

“Ở lại đây với dì nhé, được không?”

Chu Gia Vọng đứng bên cạnh, vòng tay ôm lấy vai tôi:
“Ngày mai anh đưa em đi. Ở lại đi, vợ yêu?”

“Ở lại đi, phòng của con dì vẫn giữ nguyên như cũ.”

Dì Chu nhìn tôi, dịu dàng và đầy hy vọng.

Tôi chợt nhớ đến mẹ mình đã qua đời, cuối cùng cũng gật đầu.

Sau khi trò chuyện với dì Chu một lát, tôi ra ban công định ngồi nghỉ.

Loáng thoáng nghe thấy những âm thanh ám muội.

Dưới khu vườn bên cạnh hòn giả sơn,

Chu Gia Vọng đang nói gì đó với cô bạn gái nhỏ.

Anh làm cô cười ngượng ngùng, mặt đỏ bừng.

Có vẻ như nhận ra ánh nhìn của tôi,

Chu Gia Vọng ngước lên, lạnh nhạt nhìn tôi thoáng chốc.

Hoàn toàn khác với người vừa nũng nịu gọi tôi là “vợ yêu” khi nãy.

Tôi quay đi, tự cười giễu chính mình.

Thì ra tình yêu của đàn ông có thể diễn kịch được.

10

Tôi có một giấc ngủ chập chờn.

Trong mơ, có lúc là hình ảnh Chu Gia Vọng thời thiếu niên, rạng rỡ nắm tay tôi:
“Kim Nghi, anh thích em lắm.”

Nhưng rồi lại là anh khi trưởng thành, lạnh lùng nhìn tôi:
“Thẩm Kim Nghi, chỉ là bạn giường thôi. Dù em có cầu hôn, anh cũng không bao giờ đồng ý.”

Tôi toát mồ hôi lạnh liên tục.

Giữa cơn mơ hồ, tôi cảm nhận được ai đó ôm lấy tôi từ phía sau, siết chặt đến nghẹt thở.

Tưởng rằng mình đang mơ, tôi cố mở mắt ra.

Nhưng hơi thở của anh phả lên tai tôi.

Những nụ hôn vụn vặt bắt đầu rải từ cổ tôi xuống.

Một bàn tay luồn vào váy ngủ, chạm vào da thịt lạnh buốt của tôi.

Lúc đó, tôi mới nhận ra đây không phải là mơ.

Khi anh định bế tôi lên, tôi đá anh một cú, bật đèn ngủ.

“Chu Gia Vọng, anh điên rồi sao?”

Anh có vẻ đang say, người nồng nặc mùi rượu, gương mặt đỏ bừng.

Đôi mắt sâu thẳm mơ màng nhìn tôi:
“Kim Nghi~ Em làm gì thế.

“Chồng ôm em một chút mà.”

Y như cách anh từng trêu đùa tôi khi còn bên nhau.

“Kim Nghi, ngoan nào, Kim Nghi~”

Anh lảo đảo tiến đến định hôn tôi, như thể chưa tỉnh hẳn.

Tôi tát anh một cái:
“Chu Gia Vọng, chúng ta đã kết thúc rồi.”

Anh ngây người nằm trên giường, lẩm bẩm:
“Kim Nghi hôn anh đi.”

Với một kẻ say rượu, tôi chẳng có gì để nói.

Tôi đứng dậy mặc quần áo,

Lợi dụng màn đêm để rời đi.

Mấy ngày sau đó, tôi không còn gặp lại Chu Gia Vọng.

Chuyện ở bệnh viện cũng gần như xong xuôi.

Ngày cuối cùng trước khi rời đi,

Biên Tự gọi điện hẹn tôi đi cầu phúc.

Tôi từ chối:
“Phải về nhà dọn dẹp ít đồ, tối còn buổi tụ tập với đồng nghiệp.”

Trước khi cúp máy, Biên Tự hỏi một câu:
“Chu Gia Vọng bị ốm nằm viện ba ngày, em biết không?”

Vừa nói xong, anh cũng thấy không đúng:
“Ai thèm quan tâm chứ.

“Chết quách đi cho rồi.

“Kim Nghi, coi như anh chưa nói gì.”

Tôi mở điện thoại, thấy bài đăng trên trang cá nhân của Chu Gia Vọng.

Quả nhiên anh đang nằm viện.

Ngày đầu tiên anh viết: “Gãy xương sườn, sốt, chẳng ai thương.”

Ngày thứ hai: “Có người thương.”

Hình ảnh là bạn gái anh đút cháo cho anh.

Ngày thứ ba: “Có tình yêu thì bệnh mau khỏi.”

Hình ảnh vẫn là hai người họ.

Rõ ràng là cố ý muốn chọc tức tôi.

Nhưng tôi chỉ cười nhạt, xóa anh khỏi danh sách bạn bè.

Trái tim tôi lúc này cũng bình yên đến lạ.

Tôi biết mình đã cai nghiện thành công.

Sau đó, tôi nhắn tin cho Biên Tự:
“Ngày mai giúp em một việc nhé.”

11

Buổi tối, đồng nghiệp tổ chức tiệc chia tay tôi.

Khi đi vệ sinh, tôi loáng thoáng nghe được giọng Chu Gia Vọng.

“Con gái nhỏ không uống rượu được.

“Để anh uống thay.”

Anh ngửa đầu uống liền ba ly rượu.

Đặt ly xuống, đúng lúc anh chạm mắt tôi.

Tôi dời ánh nhìn, trở lại phòng tiệc.

“Chị Kim Nghi, thật sự không nỡ để chị đi.

“Chị đi bao lâu?”

Câu hỏi vừa dứt, Chu Gia Vọng đã sầm mặt kéo tôi ra ngoài.

Anh hỏi gấp gáp:
“Em định đi đâu?”

“Trao đổi ở bệnh viện khác.” Tôi giữ vẻ mặt lạnh nhạt, rút tay khỏi tay anh.

Anh như thở phào nhẹ nhõm:
“Kim Nghi, ngày mai là sinh nhật anh.”

“Ừ.”

Thấy tôi không mấy hứng thú, anh đặt tay lên vai tôi:
“Em phải đến.”

Anh lúc nào cũng bá đạo như vậy.

Lúc nào cũng thích ra lệnh cho người khác.

Đến giờ tôi mới nhận ra, trong mối quan hệ này, anh luôn là người nắm quyền chủ động.

Dẫn dắt tôi từng bước đi theo nhịp của anh.

Khiến tôi quên mất rằng, năm 16 tuổi, lẽ ra tôi nên hỏi anh một câu:
“Chu Gia Vọng, tại sao anh hôn em? Chúng ta là gì của nhau?”

Nhưng may mắn là, tất cả đã kết thúc.

Giờ đây, việc bàn lại chuyện cũ đã không còn ý nghĩa.

“Kim Nghi, anh chờ em đến.”

Tôi cúi đầu, không đáp lại.

“Em…”

“Anh Vọng ơi, vào đây đi nào~”

Bạn gái anh ló đầu ra, giọng nói nũng nịu cắt ngang lời anh.

Chu Gia Vọng nhìn tôi thật sâu, rồi vẫn quay lại với cô ấy.

Khi anh rời đi, Trần Dự Sơ bước ra từ bóng tối, đưa cho tôi một lá bùa bình an.

“Biên Tự dẫn bạn gái đi cầu phúc, tiện thể anh xin cho em một lá.”

Tôi nhận lấy, trên đó thêu hai chữ “Kim Nghi.”

“Cảm ơn.”

Anh nhét tay vào túi, khẽ gật đầu:
“Anh biết em sắp đi làm Bác sĩ Không Biên Giới.”

Tôi ngẩng đầu.

Anh đã nhìn về nơi khác:
“Yên tâm, chuyện này anh sẽ giúp em giữ bí mật. Sẽ không để Chu Gia Vọng làm phiền em.”

“Cảm ơn anh.”

Khi tôi chuẩn bị rời đi, anh khẽ gọi tôi lại:
“Kim Nghi.”

“Ừ?”

Trần Dự Sơ, dưới ánh đèn mờ, khẽ cười:
“Chúc em mãnh liệt, chúc em tự do.”