Tôi nghẹn thở, vội vã giục: “Đình Lan?”

Giang Đình Lan sực tỉnh, đưa túi xách cho tôi: “Em quên lấy túi, đơn phá thai này là thế nào?”

Tim tôi nhói lên, cố làm như không có gì mà nhận lấy túi: “Của bệnh nhân ở bệnh viện.”

Giang Đình Lan nghĩ ngợi, có lẽ nhớ ra rằng tôi từng nhiều lần nói rằng, muốn có một đứa con, mũi giống anh, mắt cũng giống anh.

Nếu tôi thực sự có con, làm sao có thể nhẫn tâm bỏ đi?

Anh không hỏi thêm gì nữa, cùng tôi bước vào nhà hàng.

Nhà hàng rất nhanh đã dọn món.

Nhìn bàn đầy những món nhiều dầu và cay, dạ dày tôi quay cuồng, không hề có chút thèm ăn.

“Sao vậy?” Giang Đình Lan không chỉ không nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của tôi, mà còn gắp một miếng cá cho tôi, “Không phải em thích ăn món này nhất sao?”

Lòng tôi nghẹn lại, bình tĩnh đặt đũa xuống: “Anh nhớ nhầm rồi, không phải em thích, là Tống Từ thích.”

Tay Giang Đình Lan khựng lại, đôi môi mấp máy: “Xin lỗi.”

Anh lấy thực đơn: “Có món nào em thích, để anh gọi thêm, lần sau anh sẽ nhớ.”

Kết hôn năm năm, nếu Giang Đình Lan từng để tâm đến tôi, hẳn đã biết tôi thích gì, ghét gì.

Nhưng trong lòng anh đã khắc đầy sở thích của Tống Từ, không còn một chỗ nào dành cho tôi.

Giờ đây, tôi đã quyết định rời đi, lời “lần sau” đến muộn này cũng không còn quan trọng nữa.

“Không cần phiền đâu, cứ ăn thế này đi.”

Giang Đình Lan nhíu mày, không nói gì thêm, tôi cũng không cầm đũa lên nữa.

Bầu không khí ngưng đọng lại , giống như tình cảm và cuộc hôn nhân của chúng tôi…

Tôi phải ở nhà tĩnh dưỡng sau phẫu thuật, xin nghỉ dài ngày không đi làm.

Như để bù đắp, mấy ngày này Giang Đình Lan về nhà rất sớm, túi xách, trang sức như thể không tốn tiền mà cứ đưa ra trước mặt tôi.

Tôi chỉ bình thản đón nhận, trong mắt không có chút vui vẻ nào.

“Những thứ này em không thích sao?” Giang Đình Lan xoa xoa lông mày, không muốn đoán sở thích của tôi nữa, “Em muốn gì cứ nói, chỉ cần em vui.”

Tôi chẳng muốn gì cả, chỉ dựa vào khóa học trực tuyến cho cha mẹ mới, liệt kê một danh sách “lần đầu cha” cho anh.

“Em chỉ cần anh làm xong những việc này cùng em.”

Giang Đình Lan không bận tâm, liếc nhìn thoáng qua: “Được, chỉ cần em vui là được.”

Anh đồng ý và thực hiện đúng như lời đã hứa.

Việc đầu tiên, tôi đưa sữa bột và bình sữa cho Giang Đình Lan: “Sau này có con, là bố thì phải biết pha sữa bột.”

Giang Đình Lan gặp đủ loại vấn đề, hoặc là nước pha sữa không đúng lượng, hoặc là nhiệt độ quá cao.

Nhưng anh không thấy phiền, ngược lại còn rất thích thú.

Lần đầu tiên pha sữa thành công, anh vui mừng quay đầu vô thức thốt lên: “Tống Từ em xem…”

Nhưng khi nhìn thấy tôi, giọng anh đột nhiên ngừng lại, yết hầu Giang Đình Lan khẽ động muốn giải thích: “Anh…”

Lông mi tôi khẽ run, đến một nụ cười khổ cũng không thể nở ra.

“Không sao, cứ tiếp tục đi.”

Tôi không gây sự, cũng không cãi, cúi đầu đánh dấu tích vào việc đầu tiên trên danh sách.

Chỉ khi nhìn kỹ, mới nhận ra trong giọng tôi có chút run rẩy: “Đợi em bé lớn thêm một chút, sẽ bắt đầu cho ăn dặm.”

Tôi dẫn Giang Đình Lan vào bếp, hướng dẫn anh làm thức ăn dặm cho trẻ: “Trước tiên là pha bột gạo, thêm một chút khoai tây nghiền và chút dầu óc chó.”

Giang Đình Lan chưa từng vào bếp, nhưng học rất nhanh, chỉ mất vài phút là xong thức ăn dặm.

Tôi nhìn anh chụp một bức ảnh, gửi cho Tống Từ để khoe thành quả.

Dù lòng tôi đã nguội lạnh từ lâu, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm thấy chua xót và mỉa mai.

Mỉa mai là tôi đã không để em bé sinh ra trong gia đình này, và may mắn là em bé không phải gánh chịu những sai lầm của cha mẹ.

Tôi quay mặt đi để che đôi mắt đỏ hoe, đánh dấu tích vào việc thứ hai.

Việc thứ ba, tôi bảo Giang Đình Lan chuẩn bị rào chắn và thảm chơi cho trẻ.

Giang Đình Lan vui vẻ đồng ý, tỉ mỉ chọn lựa, rồi hăng hái tự tay dựng một góc trong phòng khách.

Việc thứ tư, tìm một trường mẫu giáo phù hợp cho em bé.

Giang Đình Lan say mê tìm hiểu nhiều nơi, cuối cùng chọn một trường song ngữ với học phí mười hai triệu một kỳ.

Khi chọn xong, anh ôm chặt tôi, thở dài bên tai tôi: “Không thể để con chúng ta thua thiệt ngay từ vạch xuất phát. Con muốn gì, anh cũng sẽ đáp ứng.”

“Vợ à, chúng ta có một đứa con được không?”

Khi nói ra câu này, anh như thực sự khao khát có một đứa con cùng tôi, cũng thực lòng muốn xây dựng gia đình này.

Nhưng như vậy cũng tốt, Giang Đình Lan càng chìm đắm vào giấc mộng gia đình ba người.

Sau này khi biết được sự thật, giấc mộng tan vỡ, anh sẽ cảm nhận được nỗi đau như tôi đã từng, đau đớn như cào xé tim gan.

Sau một ngày bận rộn, tôi vỗ nhẹ vào cánh tay anh, ra hiệu anh nên đi tắm.

Giang Đình Lan lúc này mới luyến tiếc buông tôi ra, đi vào phòng tắm.

Chỉ là vừa vào phòng tắm, điện thoại anh đặt trên bàn trà vang lên.

Tôi khẽ nhíu mày, không để ý.

Không ngờ sau khi điện thoại tự động ngắt, lại tiếp tục gọi đến, như thể chưa gọi được sẽ không ngừng.

Tôi không nhịn được, cầm điện thoại lên và bấm nghe, giọng hờn trách của Tống Từ từ đầu dây bên kia vang lên.

“Đình Lan, sao giờ anh mới nghe máy? Thứ tư tuần sau là ngày dự sinh của em rồi, đến lúc đó anh sẽ đến bên em chứ?”

Tay tôi siết chặt chiếc điện thoại, cố nén cảm giác buồn nôn trào lên, nhìn về phía cánh cửa kính mờ của phòng tắm và cười nhạt.

“Có cần tôi hỏi giúp anh không?”

Đầu dây bên kia im lặng một lát, sau đó Tống Từ khẽ cười một tiếng.

“Tôi cứ tưởng cô thật sự không quan tâm gì.”

Giọng của Tống Từ cao ngạo, chứa đầy sự thương hại: “Còn phải cảm ơn cô, năm năm qua đã giúp tôi chăm sóc Đình Lan, nhưng giờ tôi đã quay về rồi.”

“Cô nên biết rằng anh ấy kết hôn với cô, chỉ để chọc tức tôi.”

“Ôn Loan, nếu cô biết điều, giờ nên chủ động nhường chỗ, có lẽ còn giữ lại được chút thể diện cho mình.”

Tay tôi siết chặt vào ghế sofa, bụng dưới từng đợt quặn đau.

Tôi có thể chấp nhận tình cảm phai nhạt, hôn nhân tan vỡ;

Cũng có thể chấp nhận những người vốn không yêu nhau, sau khi kết hôn mỗi người chơi trò của riêng mình.

Nhưng tôi không thể chấp nhận, Giang Đình Lan một mặt không buông bỏ tình đầu , mặt khác lại muốn giữ lấy sự ấm áp của tôi.

Đâu có chuyện tốt như vậy?

Tôi xoa xoa bụng đau nhức, cố tỏ vẻ bình tĩnh: “Tống Từ, những gì cô có được, chỉ là thứ tôi không cần.”

“Cô thử đoán xem tối nay, Giang Đình Lan có quay lại gọi điện cho cô không?”

Nói xong, tôi phớt lờ sự khiêu khích điên cuồng của Tống Từ, cúp điện thoại.

Lúc này, tiếng nước róc rách trong phòng tắm dừng lại.

Giang Đình Lan từ phòng tắm bước ra, vừa lau tóc vừa hỏi: “Ai gọi vậy?”

Tôi cũng không định giấu: “Tống Từ dự sinh tuần sau, hỏi anh có muốn đến bên cô ấy không.”

Tôi nén cơn khó chịu ở bụng dưới, ánh mắt chằm chằm nhìn Giang Đình Lan: “Anh sẽ đi sao?”

Giang Đình Lan hơi sững người, lo lắng lại mang chút áy náy nhìn tôi: “Không đi, cô ấy sinh con thì liên quan gì đến anh chứ?”

“Dạo này anh đều ở bên em mà.”

“Em không thích cô ấy, đợi cô ấy sinh con xong, anh sẽ không liên lạc với cô ấy nữa.”

Tôi nhìn sự giằng xé trong mắt và lời nói không thành thật của anh ấy, tim như bị ai đó bóp chặt.

Thấy tôi không tin, Giang Đình Lan nhẹ nhàng ôm lấy tôi, chuyển sang chủ đề khác:

“Vợ à, bao giờ con của chúng ta mới ra đời?”

“Anh đã nghĩ rồi, nếu là con gái, anh sẽ cho bé học võ, còn nếu là con trai…”

Tay tôi vô thức đặt lên bụng dưới, nhếch miệng cười đắng chát.

“Không đâu, con sẽ không bao giờ đến nữa.”

Giang Đình Lan không nghe rõ lời thì thầm của tôi, khẽ cười hỏi:

“Vợ ơi, em nói gì thế?”

Tôi hít sâu một hơi, chống lại cơn đau ở bụng mà hỏi: “Em hỏi, nếu Tống Từ quay về vào ngày chúng ta kết hôn, anh vẫn sẽ kết hôn với em chứ?”

Ánh sáng trong mắt Giang Đình Lan trong thoáng chốc tắt lịm, mặt anh tái đi, lẩm bẩm:

“Em… đã biết hết rồi…”

Tôi lùi lại một bước, rời khỏi vòng tay của anh ấy.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Giang Đình Lan vẫn giữ im lặng.

Mà sự im lặng, đôi khi cũng là một câu trả lời.

Tim tôi từ từ rơi xuống, chìm vào băng giá.

Một lúc lâu sau, Giang Đình Lan mới phản ứng, định nói gì đó:

“Anh và cô ấy chỉ là…”

Nhưng tôi đã không muốn nghe nữa, cố đè nén cảm xúc trong lòng, giơ tay ngăn lời Giang Đình Lan:

“Không cần giải thích với em, anh không thẹn với lòng là được rồi.”

Có lẽ vì cảm giác áy náy, hoặc vì lý do nào khác.

Tối hôm đó, dù điện thoại rung đến thế nào, Giang Đình Lan cũng không rời khỏi tôi nửa bước.

Anh ôm chặt tôi, như sợ rằng buông tay ra sẽ mất tôi mãi mãi.

Đợi đến khi Giang Đình Lan dần chìm vào giấc ngủ, tôi mới mở mắt, nhìn ánh sáng ban mai bên ngoài chiếu vào phòng.

Đêm qua, tôi đã chiến thắng trong cuộc đối đầu với Tống Từ.

Nhưng tôi lại thua một cách hoàn toàn.

Bởi dường như dù tôi có làm gì đi nữa, cũng không thể che giấu sự thật rằng trong lòng Giang Đình Lan luôn có Tống Từ.

Trong giỏ hàng của anh ấy, quần áo cho phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh đang chờ thanh toán.

Lịch sử tìm kiếm điện thoại cũng đầy những câu hỏi:

“Phụ nữ sau sinh cần chú ý điều gì?”

“Ăn gì sau khi sinh?”

“cách l chọn người giúp việc sau sinh?”

Mỗi hành động của anh đều khiến trái tim tôi đau đớn.

Những ngày sau đó, Giang Đình Lan ngày càng bận rộn.

Thường chỉ cần nhận một cuộc điện thoại là vội vàng rời nhà, nói là việc của hãng hàng không.

Tôi biết đó đều là cái cớ, nhưng không nói gì, cũng không hỏi gì.

thời gian trôi qua thật nhanh , tôi đã tĩnh dưỡng xong và cũng chuẩn bị đến ngày đi lấy giấy chứng nhận ly hôn.

Giang Đình Lan lại vội vàng định ra ngoài:

“Vợ à, hãng hàng không có cuộc họp, anh phải đi một lát.”

Lần này, tôi hiếm hoi không quan tâm đến vẻ mặt hoảng loạn của anh, gọi anh lại:

“Giang Đình Lan, nếu chúng ta có một cô con gái, anh muốn con bé sẽ lấy người chồng như thế nào?”

Giang Đình Lan dù đang vội nhưng vẫn trả lời không do dự:

“Tất nhiên là một người yêu thương, trân trọng và bao dung con bé.”

Ngón tay tôi bất chợt siết chặt vào lòng bàn tay:

“Nếu, người đó trong lòng vẫn còn một mối tình cũ thì sao?”

“Ly hôn.” Giang Đình Lan buột miệng.

Mặt tôi tái đi, cuối cùng hỏi câu hỏi cuối cùng trong lòng: “Nếu con bé đã có thai thì sao?”

Ngay lập tức, Giang Đình Lan cau mày, giọng nghiêm nghị:

“Vậy thì bỏ đi, anh không đồng ý để con bé làm mẹ đơn thân.”

Nói xong, Giang Đình Lan không nói thêm gì nữa, quay người rời khỏi nhà.

Tôi nhìn bóng lưng vội vã của anh ấy, mắt đỏ hoe: “Giang Đình Lan, những lời này là do anh nói, anh đừng hối hận.”

Scroll Up