Buổi họp báo liên hôn giữa nhà họ An và tập đoàn hàng hải Lục thị Đông Nam Á.
An Nhiễm đứng bên cạnh một người đàn ông nhã nhặn.
Anh ta tên Lục Thanh An, trưởng nam của nhà họ Lục.
Tốt nghiệp Cambridge, ba mươi lăm tuổi.
Chính là người mà năm đó cô đã từng từ chối cuộc hôn nhân sắp đặt.
Mấy năm qua, hai người đều có cuộc sống tình cảm riêng.
Không ngờ đi một vòng lớn, lại quay về vạch xuất phát — liên hôn.
Ống kính đặc tả bàn tay họ đang nắm lấy nhau.
Trên cổ tay An Nhiễm, chiếc vòng ngọc phỉ thúy xanh lục đậm — Cố Tuần nhận ra.
Là bảo vật gia truyền nhà họ An.
Năm xưa cha cô nói: “Đợi con trưởng thành sẽ đưa cho con”, còn cô lúc đó giận dỗi đáp: “Con không cần!”
Giờ cô đã đeo nó.
Đứng trước toàn bộ ống kính toàn cầu, mỉm cười điềm tĩnh.
“Tổng giám đốc,” trợ lý giọng căng thẳng, “vừa nhận được ba cuộc gọi từ đối tác. Họ nói… cuối năm hết hợp đồng sẽ không gia hạn nữa.”
Cố Tuần cuối cùng cũng ngẩng đầu:
“Lý do?”
“Họ không nói rõ, nhưng tôi tra được cả ba đều có liên hệ với tập đoàn An thị.”
Trợ lý nuốt nước bọt, “Ngoài ra, dự án năng lượng mới ở châu Âu… sáng nay bên đầu tư chính thức rút vốn.”
“Bên nào?”
“Quỹ đầu tư FiRchli bên Thụy Sĩ.” Trợ lý ngập ngừng, “Người phụ trách là anh họ của Lục Thanh An.”
Ngón tay Cố Tuần siết chặt.
Anh chợt nhớ đến lời An Nhiễm từng nói:
“Ba em có một người bạn cũ, con trai ông ấy làm quỹ năng lượng bên Thụy Sĩ. Có cần tìm hiểu thử không?”
Khi ấy, anh đang bực vì chuyện mua túi cho người phụ nữ nào đó, liền gắt lên:
“Ba em? Ông ta ngoài việc chửi tôi là vô dụng, còn có thể mang đến tài nguyên gì?”
Từ đó, cô không nhắc nữa.
Chỉ lặng lẽ tự mình đi làm.
“Còn gì nữa?” Giọng Cố Tuần trầm xuống.
“Ngân hàng vừa thông báo… hạn mức tín dụng của chúng ta bị hạ xuống sáu mươi phần trăm. Thư ký giám đốc ngân hàng bảo riêng rằng, là ông cụ nhà họ An đích thân dặn dò.”
Ông cụ nhà họ An.
Chính là người bảy năm trước từng cầm chén trà đập vào trán anh.
Người từng nói: “Con gái tôi có thể mù mắt, nhưng tôi thì không!”
Cố Tuần bỗng cười bật thành tiếng.
“Hóa ra là vậy…”
Anh ngả người ra sau ghế.
“Hóa ra từng bậc thang tôi bước trong bảy năm qua… bên dưới đều lót bằng thể diện của cô ấy, bằng ân tình của cô ấy, bằng những cơ hội mà cô ấy phải quỳ xuống van xin mới có được.”
Trợ lý không dám lên tiếng.
“Ra ngoài đi.”
Cửa vừa đóng lại, Cố Tuần lấy chiếc điện thoại cũ ra — chiếc từng dùng thời mới khởi nghiệp.
Tìm lại số của nhà đầu tư năm xưa, bấm gọi.
Chuông đổ rất lâu mới có người bắt máy.
“Ai đấy? Ồ, là tổng giám đốc Cố à.”
“Ngày xưa cậu vừa lên đã đá đám cựu binh tụi tôi, sao giờ lại nhớ đến tụi tôi rồi?”
11
Cổ họng Cố Tuần nghẹn lại: “Năm đó… khoản đầu tư thiên thần năm trăm vạn…”
Anh ngập ngừng, không che giấu được nôn nóng:
“Khoản tiền đó… là vì anh thấy tiềm năng dự án của tôi nên mới đầu tư, đúng không?”
Đầu dây kia cười nhạt: “Cố Tuần, đến nước này rồi mà cậu còn giữ cái hình tượng ‘tay trắng dựng nghiệp’ à?”
“Tôi chỉ muốn xác nhận—”
“Xác nhận cái gì? Xác nhận là cậu có thật sự tự lực vươn lên không?” Đối phương ngắt lời anh.
“Năm đó cái dự án nát bét của cậu, tôi đưa ba giám đốc đầu tư xem qua, cả ba đều kết luận: ‘Ba năm là chết chắc.’ Nếu không phải tiểu thư nhà họ An đích thân đến tìm tôi, cậu nghĩ tôi để mắt đến cậu à?”
“Cô ấy đến chỉ là giới thiệu…” Giọng Cố Tuần khô khốc, “Quyết định đầu tư là của anh, vì anh thấy được tiềm năng—”
“Tiềm năng cái quái gì!” Đối phương phá lên cười, “Tôi nhìn trúng chính là tiềm năng của cô An khi quỳ trước thư phòng của ba cô ấy!”
“Anh… anh nói gì cơ?”
“Cô ấy chưa kể à?” Giọng đối phương mỉa mai.
“Khoản năm trăm vạn đó, là cô ấy lấy quỹ tín thác mang tên mình làm tài sản thế chấp, vay nóng từ chỗ tôi.”
“Vì ba cô ấy đã nói thẳng: ‘Một xu cũng không đưa cho con gái đem nuôi đàn ông!’”
Đầu óc Cố Tuần như vang lên một tiếng “ong” chói tai.
“Cô ấy thế chấp cái gì?”
“Phần sở hữu của cô ấy trong căn biệt thự tổ của nhà họ An, còn có chuỗi vòng cổ ngọc phỉ thúy bà ngoại để lại cho cô ấy — à, đúng rồi, chính là nguyên liệu để làm ra đôi vòng mà ‘bà Lục’ đang đeo trên truyền hình đó.”
Đối phương nhếch mép:
“Lúc đó định giá tám trăm vạn, tôi cho cô ấy vay năm trăm. Ba năm sau, công ty của cậu được định giá cả trăm triệu, cô ấy mới chuộc lại được.”
Ánh nắng ngoài cửa sổ chói chang.
Nhưng toàn thân Cố Tuần lại lạnh toát.
Anh nhớ lại bảy năm trước, An Nhiễm từng reo lên với anh:
“A Tuần, có tiền rồi! Nhà đầu tư rất tin tưởng chúng ta!”
Anh ôm lấy cô, nâng cô lên xoay vòng trong niềm vui sướng. Không hề hỏi tại sao mắt cô đỏ.
“Sau đó thì sao…” Giọng anh khàn đặc, “Cô ấy… chuộc lại lúc nào?”
“Ngày cậu công bố hoàn tất vòng gọi vốn Series B.”
Đối phương ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
“Hôm đó cô ấy đến tìm tôi, tôi hỏi sao gấp thế, cô ấy bảo…”
“‘Phải chuộc lại trước buổi họp báo của A Tuần, vì anh ấy không thích nợ ai điều gì.’”