14

“Lúc đó… tôi thật sự nghĩ rằng, nếu không phải dựa vào nhà tôi, không để ba tôi coi thường, thì chỉ còn chút hy vọng mong manh đó.”

“tôi biết tên họ Hồ đó ngoài tiền, còn có tài nguyên chúng ta cần.”

“Sau đó, chuyện xảy ra… tôi đã giải thích với anh rồi,” Cô hơi nghiêng đầu như đang nhớ lại, “Bọn họ không dám động vào tôi. Dù có hống hách cỡ nào cũng không dám đụng đến người nhà họ An. Cùng lắm, chỉ thừa lúc tôi mê man mà chụp vài tấm ảnh, tự sướng một chút.”

Cô dừng lại, giọng thoáng mệt mỏi:

“Mấy tấm ảnh đó, những trò mượn oai hù dọa đó, thật ra không khiến tôi sợ.”

“Thứ khiến tôi lạnh lòng thật sự là—”

“Là việc anh bắt đầu nhắc đến đêm đó ngày càng nhiều.”

Giọng cô lạnh dần:

“Mỗi lần cãi nhau, mỗi lần tôi nghi ngờ anh về muộn, mỗi lần tôi ngửi thấy mùi nước hoa lạ trên người anh…”

“Anh đều buông một câu: ‘An Nhiễm, chẳng phải em cũng từng vì tiền mà lên giường với người khác sao? Vậy là huề rồi.’”

“Anh dùng chuyện đó để hành hạ tôi ngần ấy năm.” Cô lắc đầu, cười khổ. “Làm tôi thấy có lỗi, thấy mình không sạch sẽ. Để rồi hết lần này đến lần khác tha thứ cho anh, tự thuyết phục bản thân rằng— đó là quả báo mình đáng phải nhận.”

Cố Tuần lắp bắp: “Anh… anh không biết… lúc đó anh chỉ…”

“Chỉ là tìm ra được một cái cớ.” Cô lạnh lùng nói thay phần anh. “Một cái cớ để đứng trên đạo lý, thoải mái tổn thương tôi, kiểm soát tôi.”

An Nhiễm hít sâu một hơi.

“Cố Tuần.” Cô nhìn anh lần cuối. “Bảy năm đẹp nhất của tôi, tôi đã trao cho anh. Không phải để anh đem đi nuôi chó.”

“Giữa chúng ta — sẽ không bao giờ gặp lại nữa.”

Nói xong, cô quay người bước vào sảnh chính.

Đúng lúc Lục Thanh An từ trong bước ra, tự nhiên khoác vai cô, dịu dàng hỏi: “Mệt chưa?”

Cô lắc đầu, tựa vào vai anh.

Cố Tuần đứng sững tại chỗ.

Trong đầu chỉ vang vọng mãi câu cuối cùng của cô: “Không bao giờ gặp lại nữa…”

Như một giấc mộng.

Tất cả đều quá mức hư ảo.

Người phụ nữ từng khóc lóc cầu xin anh quan tâm, sao giờ lại có thể lạnh lùng đến mức ấy?

Anh lấy từ túi ra chiếc nhẫn bạc từng dùng để cầu hôn cô.

Rốt cuộc… vẫn không thể trả lại.

Vì cô không cần nữa rồi.

An Nhiễm năm hai mươi tuổi, từng ngồi sau chiếc xe máy cũ của anh, ôm eo hét lớn:

“Cố Tuần! Chúng ta phải ở bên nhau cả đời!”

Anh cũng hét lên: “Được! Cả đời này!”

Sau đó, anh có xe sang, có biệt thự, có vô số phụ nữ.

Nhưng anh lại đánh mất người con gái từng ngồi sau xe máy của mình, từng vì một chiếc nhẫn rẻ tiền mà khóc như mưa.

Tuổi thanh xuân từng được cô yêu tha thiết ấy… sẽ không bao giờ quay lại nữa.

15

Ba tháng sau, Cố thị phá sản.

Lý do: nhà đầu tư chủ lực đồng loạt rút vốn, không kịp bù đắp dòng tiền.

Công ty buộc phải tái cấu trúc.

Vì những cam kết bảo lãnh vô hạn danh nghĩa cá nhân do Cố Tuần ký năm xưa để giành được đầu tư,

Chỉ sau một đêm, anh từ đỉnh cao rơi xuống vực thẳm — trắng tay, nợ chồng chất.

Hôm chuyển ra khỏi biệt thự, trời mưa lất phất.

Anh kéo theo một chiếc vali, quay về tòa nhà cũ nơi từng sống bảy năm trước.

Bà chủ nhà — dì Trần — đang ngồi nhặt rau trước cửa tạp hóa dưới tầng.

Bà ngẩng đầu, sững người:

“Ối trời đất… Tiểu Cố?”

Cố Tuần cố nặn ra một nụ cười: “Dì Trần, còn phòng trống không ạ?”

Bà lão nhìn anh vài giây, ngơ ngác: “Phòng 501 vẫn trống. Tiểu An đâu? Lâu lắm rồi không thấy nó về.”

Ngón tay Cố Tuần khẽ run lên. “…Cô ấy sống tốt.”

“Thế thì tốt rồi.” Bà lão vừa lẩm bẩm vừa lấy chìa khóa: “Đặt cọc một tháng, trả trước ba tháng nhé.”

Phòng 501.

Căn phòng vỏn vẹn hai mươi mét vuông, tường vẫn còn dán poster cũ từ bảy năm trước.

Anh đặt vali ở góc, bước tới bên cửa sổ.

Tầng dưới vọng lên tiếng bọn trẻ đùa giỡn, còi báo xe điện inh ỏi.

Ồn ào, nhưng đậm hơi thở cuộc sống.

Điện thoại rung.

Lại là tin nhắn đòi nợ.

Anh chỉ liếc qua, rồi bấm tắt màn hình.

Mưa bên ngoài mỗi lúc một nặng hạt.

Cố Tuần chậm rãi ngồi xổm xuống.

Rất nhiều năm trước, nơi này từng đặt một chiếc ghế sofa nhỏ.

An Nhiễm từng ngồi ở đó, vừa khâu lại khuy áo cho anh vừa nói:

“A Tuần, sau này khi có tiền, chúng ta sẽ mua một ngôi nhà lớn. Có cửa sổ sát đất, có vườn hoa, và nuôi một con mèo.”

Khi đó anh ôm cô từ phía sau, cằm tựa lên tóc cô:

“Được, nghe em hết.”

Sau này, họ thật sự đã có nhà lớn, có cửa kính sát đất, có vườn hoa.

Chỉ thiếu… con mèo.

Và… thiếu cô.

Tiếng mưa đập lên khung sắt cửa sổ.

Lộp bộp, lộp bộp…Như đang đếm ngược từng giây phút tốt đẹp anh đã phung phí.

Mà đời anh thì vẫn còn dài.

Dài đến đủ để anh… nhớ lại từng giây từng phút tỉnh táo đầy đau đớn ấy — mãi mãi.

(Hết).