QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/lang-bien-di/chuong-1
16
Vừa nói, bà ta vừa chỉ thẳng vào một người trong đám đông:
“Ông chính là người bán gạo kia, làm chứng cho tôi đi!”
Người đó hơi lưỡng lự, nhưng vẫn nói thật:
“Đúng là… mấy hôm trước con bé nhà chị có mua khá nhiều gạo.”
“Thấy chưa! Ai cũng biết!”
Mẹ tôi vừa khóc vừa chỉ vào má gầy hóp của mình.
“Nó giấu hết đồ ăn, còn đuổi mẹ con tôi ra kho ngủ. Nó đâu có cho chúng tôi sống đường sống!”
Lúc này, những người không quen nhà tôi bắt đầu xì xào bàn tán.
Phóng viên cũng trở nên nghiêm túc hơn, nhìn mẹ tôi, chậm rãi hỏi:
“Những gì bà nói… đều là sự thật chứ?”
“Tất nhiên là thật! Không thì tôi lừa các người làm gì?!”
“Các người nghe tôi đi! Ném con tiện nhân này xuống xe đi! Xem như trừ hại cho dân!”
Tôi vẫn im lặng.
Cho đến khi những lời bàn tán trở nên dày đặc, tôi mới chậm rãi lấy điện thoại từ túi áo, mở một ứng dụng:
“Tôi đã đoán được sẽ có ngày này.”
“Nên tôi đã gắn camera trước cửa hầm. Mỗi ngày những gì xảy ra đều được ghi lại.”
“Tổng cộng 5 ngày, không sót một giây nào.”
“Mọi người, xin mời xem!”
Sắc mặt mẹ tôi lập tức thay đổi, lao đến định giật lấy điện thoại.
Nhưng tôi đã kịp bật đoạn video đầu tiên.
Dù mọi người không thấy rõ khuôn mặt dữ tợn của bà ta, nhưng giọng nói đầy căm hận vẫn vang lên rõ mồn một:
“Con tiện nhân! Mau cút ra đây!”
“Mày không cho bọn tao ăn, thì mày cũng đừng mong được ra! Ở trong đó mà chết đói đi!”
“Tao nói cho mày biết! Mai sẽ có người tới cứu! Tao và con trai tao sẽ cao chạy xa bay! Mày thì ở lại đây mà đợi chết “:
“Loại mạng rẻ mạt như mày, nếu không có cánh cửa đó, tao đã bóp chết mày rồi!”
17
Giọng mắng chửi độc địa hòa lẫn với tiếng hét the thé của mẹ tôi.
Bà ta nhào tới giật lấy điện thoại và ném ra ngoài.
Nhưng phóng viên vẫn lạnh lùng nhìn bà ta, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ.
“Bà tưởng ném là xong sao?”
“Tôi đã xem hết các video từ trước rồi. Chính vì xem được những video ấy mà bên tôi mới liên hệ cảnh sát đến đây.”
“Thật ra tôi đã nhận ra bà từ lâu… chỉ không ngờ bà lại mặt dày đến vậy.”
Xung quanh bắt đầu vang lên những tiếng xôn xao.
“Thật không thể tin nổi… có người mẹ như vậy sao?”
“Gớm thật! Nguyền rủa con gái mình à…”
Người trên xe quay đầu nhìn mẹ tôi đầy ghê tởm.
Nếu không có cảnh sát ở đó, e là họ đã đẩy bà ta xuống từ lâu.
Thậm chí, vài người hàng xóm không nhịn được đã lên tiếng thay tôi:
“Xì! Ngay từ đầu tôi đã chẳng muốn vạch trần bà!”
“Bà còn dám ra vẻ nạn nhân! Ngày thường bà đối xử với con gái mình thế nào, tự biết đi!”
“Loại người như bà không xứng làm mẹ!”
Mẹ tôi định phản bác, nhưng thấy quá nhiều người, cuối cùng chỉ có thể câm nín.
Bà ta đặt hết hy vọng vào anh tôi.
Nhưng anh ta thì đã bị dọa đến không dám hé răng, còn lén đứng cách bà ta một khoảng, giả vờ không quen biết.
Mẹ tôi lặng thinh ngồi xổm xuống, ánh mắt vẫn chết chằm chằm nhìn tôi.
Thậm chí… ánh nhìn ấy còn mang theo một luồng sát ý rợn người.
Tôi bất giác hoảng hốt, nhìn xung quanh rồi tự trấn an mình:
Sẽ không đâu… Dù sao cũng có nhiều người thế này… sẽ không có chuyện gì đâu…
18
Đêm đó, chúng tôi an toàn đến được trại tập trung.
Kỳ thực nó chỉ cách làng mấy cây số, mọi người phải ở lại để kiểm tra y tế trước khi được đưa đến khu an toàn hoàn toàn cách ly.
Lũ quái vật đã bắt đầu di chuyển trở lại, cách chúng tôi chưa đến hai chục mét.
Nhưng giữa hai bên có cảnh sát canh gác, nên mọi người cũng an tâm phần nào.
Tôi lấy ít đồ ăn trong ba lô ra lót bụng.
Anh tôi định qua xin, nhưng bị người ngồi cạnh tôi đuổi thẳng.
Anh ta biết tất cả đều do mẹ tôi ăn nói linh tinh mà ra, liền tức giận đá mẹ tôi một cái.