“Đợi tôi mời bà uống trà à?”
Người phụ nữ cắn môi, hung hăng trừng tôi một cái rồi quay người bỏ đi.
Chiếc trâm “cạch” một tiếng bị ném xuống sạp, lăn hai vòng.
Mọi người xung quanh thấy không còn gì náo nhiệt để xem cũng tản đi.
Trần Dữ quay lại nhìn tôi, giọng dịu xuống:
“Không sao chứ?”
Tôi lắc đầu.
Trong lòng lại ấm áp.
Đã rất lâu không có người nào đứng trước mặt tôi như thế, che mưa chắn gió cho tôi.
Tôi nhìn nghiêng khuôn mặt Trần Dữ.
Ánh nắng rơi trên gương mặt anh ấy, ấm áp dịu dàng.
Hóa ra cảm giác được người khác bảo vệ là như thế này.
“Còn muốn chiếc trâm không?”
Trần Dữ nhặt chiếc trâm bạc hình hoa quế lên hỏi tôi.
Tôi gật đầu.
Anh ấy trả tiền rồi đưa cho tôi.
Sau đó rất tự nhiên giơ tay cài nó lên tóc tôi.
Đầu ngón tay vô tình chạm vào vành tai tôi, hơi lạnh.
Tai tôi lập tức nóng bừng.
“Đẹp lắm.”
Tôi bật cười.
Một cơn gió thổi qua, hương hoa quế bay đến.
Ngọt ngào dịu nhẹ.
Hóa ra chỉ khi rời xa người sai, ta mới có thể gặp được phong cảnh đúng.
Chương 8
Sau khi vào thu, dưới cây quế trước cửa nhà rơi đầy những cánh hoa vàng vụn.
Tôi vừa cùng Trần Dữ đi mua thức ăn về thì ngoài cổng đã có một bóng người quen thuộc mà chướng mắt đứng đó.
Là Hạ Tầm.
Đáy mắt anh đầy tơ máu, trong tay xách đủ hộp quà lớn nhỏ, đứng ngay đầu ngõ khiến hàng xóm liên tục nhìn sang.
Trần Dữ theo bản năng chắn trước mặt tôi, thấp giọng hỏi tôi có muốn báo cảnh sát không.
Tôi nhẹ nhàng kéo tay áo anh ấy, lắc đầu.
Liên tiếp ba ngày, Hạ Tầm ngày nào cũng đứng trước cửa, không chịu rời đi.
Các bác các cô hàng xóm đều chạy tới hỏi có phải tôi nợ tiền người ngoài hay không, lời đồn ngày càng nhiều.
Tôi không muốn cuộc sống yên ổn bị quấy rầy nên đành đồng ý gặp riêng anh một lần.
Cây cầu đá nằm cạnh dòng sông, gió cuốn lá rụng đập vào lan can.
Hạ Tầm vừa nhìn thấy tôi đã bước nhanh tới.
“Tri Tri, anh thật lòng đến xin lỗi em, xin em cho anh thêm một cơ hội.”
Những ngón tay anh siết đến trắng bệch, từng câu từng chữ đều là hối hận.
“Chứng mất ngôn ngữ trước đây là do anh giả vờ, anh thừa nhận. Không phải anh không yêu em, chỉ là anh vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho việc kết hôn nên mới nghĩ ra cách hoang đường ấy để trì hoãn chuyện đăng ký.”
Tôi yên lặng nhìn anh, đáy mắt không hề gợn sóng, chỉ kéo ra một nụ cười lạnh lẽo.
“Chưa chuẩn bị sẵn sàng kết hôn?”
“Hạ Tầm, anh đừng lấy loại lý do tự lừa mình dối người ấy ra lừa người nữa.”
“Anh không sợ hôn nhân, mà từ tận đáy lòng anh coi thường tôi, coi thường mẹ tôi, coi thường gia đình xuất thân bình thường của tôi.”
“Cho nên lúc đăng ký kết hôn, đối diện nhân viên, anh ngậm miệng không nói; nhưng khi đối diện Mạnh Kiều, đối diện bố mẹ cô ta, anh lại ăn nói trôi chảy, chuyện gì cũng chu toàn.”
“Mẹ tôi ở bệnh viện bị bảo vệ coi là người buôn thuốc rồi vây bắt, anh đứng ngay trong đám người lạnh lùng nhìn, nửa câu giải thích cũng không chịu nói; mỗi lần tôi bị thương hay chịu ấm ức, anh chỉ biết trách tôi vô lý gây chuyện; Mạnh Kiều giành vô lăng gây ra đại họa, phản ứng đầu tiên của anh là muốn che giấu giúp cô ta, ép tôi một mình gánh toàn bộ tội lỗi.”
“Cái gọi là chưa chuẩn bị sẵn sàng của anh chẳng qua chỉ vì tấm chân tình của tôi trong mắt anh chẳng đáng một xu, có thể tùy tiện giẫm đạp.”
“Anh hưởng thụ sự hy sinh không chút giữ lại của tôi suốt năm năm, nhưng chưa từng muốn nhường tôi dù chỉ nửa bước, từ trước đến giờ đều như vậy.”
Mỗi một câu đều khiến sắc mặt Hạ Tầm trắng đi từng tầng.
Anh há miệng, yết hầu liên tục chuyển động, rất lâu vẫn không thể ép ra nổi một câu biện giải hoàn chỉnh.
“Anh biết sai rồi, Tri Tri, sau này anh sẽ sửa hết. Anh sẽ đối xử thật tốt với dì, chúng ta đi đăng ký kết hôn lại được không?”
Anh bước về phía trước một bước, muốn đưa tay chạm vào tôi nhưng tôi nghiêng người né đi.
“Không cần.”
Giọng tôi bình thản nhưng dứt khoát đến sạch sẽ.
“Năm năm rồi, tôi diễn với anh đủ rồi.”
“Sao em phải tuyệt tình đến vậy?”
Mắt Hạ Tầm đỏ lên.
“Không phải tuyệt tình, mà là cuối cùng tôi đã hiểu phải biết trân trọng bản thân mình.”
Nói xong, tôi quay người rời đi, không hề quay đầu nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của anh.
Rất lâu sau đó, tôi không gặp lại Hạ Tầm nữa.
Những tin tức lẻ tẻ đều do bạn bè trước kia nhắc tới.
Mạnh Kiều bị xử nhiều tội cùng lúc, phải chịu án tù có thời hạn, tiền đồ hoàn toàn bị hủy hoại.
Đám bạn từng bạo lực mạng với tôi, người thì mất việc, người thì các mối quan hệ tan vỡ, cuộc sống trở thành một mớ hỗn độn.
Người khiến người ta bất ngờ nhất là Hạ Tầm.
Sau lần chia tay ở quê ấy, anh thật sự mắc chứng mất ngôn ngữ do cảm xúc.
Mỗi khi có người nhắc đến tên tôi, hai môi anh lập tức mím chặt, nín đến hai má đỏ bừng cũng không thể nói nổi nửa chữ, chạy khắp các bệnh viện vẫn không thể chữa khỏi hoàn toàn.
Nhân quả tuần hoàn, thứ ngụy trang trước kia anh dùng để làm tổn thương tôi cuối cùng lại trở thành xiềng xích giam cầm chính anh.
Cuối thu, ánh mặt trời dịu nhẹ.
Tôi và Trần Dữ mang theo sổ hộ khẩu, bước vào Cục Dân chính trong thị trấn.