Cùng năm ấy, đích tiểu thư phủ Tướng quân, Thục phi nương nương, vì có công hộ giá nên được đặc biệt cho phép rời cung, đồng thời được ban hôn với Mạnh tiểu Hầu gia.

Ta nhìn thánh chỉ ban hôn, trong lòng vô cùng không vui:

“Thục phi nương nương thành thân với nhị ca ta, chẳng phải sẽ trở thành nhị tẩu của ta sao? Ta không thích nàng, ta không đồng ý hôn sự này!”

Khi ấy ta đã mang thai.

Ta xoa bụng, tức giận đến mức thở phì phò.

Thục phi kiêu ngạo ngang ngược kia sao lại ở bên nhị ca ta?

Sau đó, nàng cùng nhị ca tiến cung.

Nhìn thấy ta, nàng cười vô cùng dịu dàng, thậm chí còn lấy lòng thương lượng:

“Ta trở thành nhị tẩu của muội, sau này trong cung sẽ không còn ai bắt nạt muội nữa.”

Ta bĩu môi, muốn phản đối.

Nhưng nhìn thấy nhị ca cứ nhìn mặt nàng rồi cười ngốc nghếch, ta đành miễn cưỡng đồng ý.

Sau này, ta mới nghe bệ hạ kể rằng từ lâu ngài đã nghi ngờ hoàng hậu và Thừa tướng có lòng bất trung.

Vì vậy, ngài mới cùng phủ Tướng quân diễn một vở kịch, để thiếu tướng quân rời tới Bắc Cảnh mà không đánh rắn động cỏ.

Còn Thục phi là người được cử tới tiếp cận hoàng hậu.

Nàng kiêu ngạo ngang ngược, phủ Tướng quân lại mất thế lực, đương nhiên phải dựa vào hoàng hậu. Nhờ vậy, nàng có thể điều tra được không ít tin tức.

Trong khoảng thời gian bệ hạ ở bên ngoài, tất cả đều nhờ phủ Tướng quân và Thục phi trong ngoài phối hợp.

Sau đó nhị ca lén trở về kinh thành hỗ trợ, cứ qua lại nhiều lần như vậy, hai người liền nhìn trúng nhau.

Nói đến đây, bệ hạ còn thở dài:

“Tiểu thư phủ Tướng quân là một nữ anh hùng chân chính, vô cùng xứng đôi với ca ca nàng. Nàng đừng không vui nữa. Huống chi với võ công của nàng ấy, lúc trước nếu không cố ý nhường, chỉ bằng nàng sao có thể đánh thắng?”

Bệ hạ khen người khác khiến ta vô cùng không vui.

Cuối cùng, ngài lại phải tới dỗ ta.

Ngài vuốt hàng mày và đôi mắt ta:

“Lan Lan của trẫm vốn nên là cô nương thông minh nhất trên đời.”

Nói đến đây, ngài ôm ta thật chặt, bổ sung:

“Nhưng bây giờ cũng rất tốt. Lan Lan của trẫm là cô nương tốt nhất, cũng là thê tử của trẫm.”

Ta không hiểu lắm ý nghĩa trong lời ngài.

Chỉ là sống bên cạnh ngài lâu ngày, ta nhận ra ngài đang không vui.

Sau này, khi cùng Hỉ công công tới chùa Cảm Nghiệp cầu phúc, ta tình cờ gặp Thái hậu đã bạc trắng mái đầu.

Bà mặc y phục đơn giản, không còn vẻ ung dung cao quý như trước.

Bà nhìn ta:

“Thật ra ai gia vẫn luôn không hiểu, một cô nương như ngươi sao có thể trở thành hoàng hậu. Nhưng tính toán quá thông minh, cuối cùng lại vì lợi nhỏ mà mất lợi lớn.”

Thấy ta không hiểu, bà mỉm cười:

“Ngươi rất nghi hoặc đúng không? Không hiểu vì sao bệ hạ lại đối xử tốt với ngươi như vậy. Chuyện lúc nhỏ có lẽ ngươi đã quên. Khi bệ hạ còn là thiếu niên, mẫu tộc của ngài không mạnh, sau đó mới được đưa tới nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của ai gia. Khi ấy ngài quá thông minh, khiến rất nhiều người cảm thấy sợ hãi. Có một bát thuốc được chuẩn bị cho ngài. Cho dù ngài không chết, đầu óc cũng sẽ không còn như trước. Nhưng khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, lại xuất hiện biến cố. Tiểu nha đầu của Hầu phủ đột nhiên xông vào, bất chấp tất cả uống hết bát thuốc ấy. Sau đó nàng bệnh nặng một trận, khi tỉnh lại đầu óc đã không còn thông minh như trước.”

Ta nhìn Thái hậu trước mặt.

Bà kể chuyện ấy như thể hoàn toàn không liên quan đến mình.

Ta hỏi:

“Bát thuốc đó là do Thái hậu chuẩn bị sao?”

Năm xưa, ta từng nghe nói Thái hậu cũng có một nhi tử, nhưng sau đó đứa trẻ ấy không thể sống sót.

Thái hậu nhìn ta một cái, sau đó tiếp tục tụng kinh.

Khi ta bước ra khỏi cửa chùa, bệ hạ đang đứng bên ngoài chờ.

Ngài nhìn ta, có chút căng thẳng.

Có lẽ cuộc nói chuyện giữa ta và Thái hậu vừa rồi đã được ám vệ báo lại cho ngài.

Ta nhanh chóng chạy tới, ôm eo ngài làm nũng.

Qua một lúc lâu, ta nói ra suy nghĩ của mình:

“Ta không hối hận.”

Người bệ hạ lập tức cứng lại.

Ta lại nói:

“Ta không thông minh cũng không sao. Ta có phu quân tốt nhất thiên hạ. Ngài ấy còn là một vị hoàng đế tốt.”

— HOÀN —