“Đến đại sảnh ngồi đi.”

Bụng ta dần nặng nề, quả thật không thể đứng lâu, liền vịn tay nha hoàn đi vào đại sảnh.

“Những ngày qua, hẳn ngài đã biết ta sẽ không theo ngài vào cung.”

“Ta không phải nữ tử tốt đẹp gì. Trong lòng chỉ có lợi ích của bản thân, ngài xứng đáng với người tốt hơn.”

Cảm thấy không đúng, ta suy nghĩ một chút rồi lại nói:

“Đương nhiên ngài có rất nhiều lựa chọn tốt hơn. Ngài là Hoàng đế mà.”

“Ta nghe nói các đại thần trong triều lại thúc giục ngài tuyển tú. Nào là đích nữ Thượng thư, thiên kim Ngự sử, đều ngưỡng mộ ngài…”

Nhưng ta cứ lải nhải mãi.

Từ đầu đến cuối chỉ có ta nói.

Người đối diện luôn trầm mặt.

Mỗi khi ta nói thêm một cái tên, sắc mặt ngài ấy lại càng khó coi.

Giọng ta dần nhỏ xuống.

Đang không biết phải làm sao.

Trước mắt đột nhiên tối lại.

Không biết Tạ Đạm Thành đã đứng dậy từ khi nào, cởi áo choàng lông hồ ly trắng phủ lên người ta.

Che đi chút lạnh lẽo cuối xuân.

Khi ta mờ mịt ngẩng đầu.

Ngài ấy đang cúi mắt nhìn xuống.

Yết hầu khẽ chuyển động.

Cuối cùng, ngài ấy dời chén trà đã bị ta nhấp đi nhấp lại trên bàn.

Nắm lấy tay ta, chậm rãi nói:

“Những điều nàng nói, trẫm đều hiểu. Trẫm sẽ không làm trái ý nàng.”

“Đừng tiếp tục suy nghĩ quá nhiều.”

19

Sau đó.

Ta rất ít khi gặp lại Tạ Đạm Thành.

Dường như ngài ấy vô cùng bận rộn.

Lại dẹp bỏ thêm một kỳ tuyển tú.

Các đại thần đều mất hết hy vọng, chuyển sang dâng tấu yêu cầu Hoàng thượng nhận một đứa trẻ trong tông thất làm con thừa tự, lập làm người kế vị.

Tạ Đạm Thành vẫn không tỏ thái độ.

Ngài ấy thường xuyên nhìn về phía chân trời.

Giống như đang chờ đợi điều gì đó.

Chiêu Nhi của ta được sinh ra vào lúc này.

Nghe nói ngày ta sinh con.

Trời xuất hiện dị tượng, mây tím che kín mặt trời, có rồng cuộn mình trên mái hiên.

Làm kinh động hơn nửa số người trong kinh thành, những người hàng xóm ở gần vây kín căn nhà của ta đến mức nước chảy không lọt.

Thấy cuối cùng sinh ra là một nữ hài.

Lại có người thất vọng thở dài.

Mọi người đều nói:

“Nữ nhi nhà này sau này sẽ làm Hoàng hậu.”

“Có Hoàng hậu triều đại nào lại là một thường dân không quyền không thế? Theo ta thấy, sau này e rằng sẽ trở thành yêu phi họa quốc hại dân!”

Chỉ có Tạ Đạm Thành nắm lấy tay ta.

Trịnh trọng nói:

“Chiêu Nhi sẽ là Hoàng thái nữ đầu tiên của triều đại chúng ta.”

Ta giật mình.

Nếu không phải vừa sinh xong không còn sức lực.

Nhất định ta đã tát ngài ấy một cái.

Nữ nhi ta trăm cay nghìn đắng mới sinh ra.

Dựa vào đâu lại đưa con bé vào hoàng cung chịu giày vò!

Huống chi bây giờ việc làm ăn của ta đã rất lớn, chỉ riêng kinh thành đã có mấy chi nhánh, còn muốn Chiêu Nhi kế thừa.

Từ đó ta luôn đề phòng Tạ Đạm Thành.

Chỉ cần ngài ấy xuất hiện, ta sẽ bảo nhũ mẫu giấu hài tử vào sâu trong nhà.

Quý Di Giản vì thế càng thêm đắc ý, luôn dỗ hài tử gọi mình là phụ thân, để khoe khoang trước mặt Tạ Đạm Thành.

Nhưng có lẽ mỗi người khi sinh ra đều đã có số mệnh.

Trong lễ chọn đồ vật đoán tương lai.

Ta có lòng riêng, đặc biệt đặt chiếc bàn tính vàng nhỏ trước mặt Chiêu Nhi, con bé lại chẳng thèm để ý.

Ngược lại, ba lần liên tiếp đều bò về phía ngọc tỷ mà Tạ Đạm Thành lén mang đến.

Sau này khi dần lớn lên, con bé cũng say mê lục nghệ của người quân tử. Mỗi ngày không ôm Tứ thư Ngũ kinh thì lại lén theo Tạ Đạm Thành ra ngoài cưỡi ngựa bắn cung.

Ta vô cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể để Tạ Đạm Thành đưa con bé đến Quốc Tử Giám.

Khi ấy Quý Di Giản đang mang con diều chim yến nhỏ đã hẹn với Chiêu Nhi từ hôm qua đến.

Lại đến hụt.

Chàng vô cùng ai oán:

“Chiêu Nhi mới sáu tuổi, nàng đã để ngài ấy đưa đi, cũng yên tâm sao?”

“Nàng không sợ sau này ngài ấy thay lòng, lại cưới thê nạp thiếp, sinh thêm hài tử sao?”

Chuyện này ta cũng từng lo lắng.

Cho nên trước đây mới đề phòng Tạ Đạm Thành đủ đường.

Nhưng—

Ta cắn môi, mặc dù có chút khó mở miệng, vẫn nói:

“Ngài ấy nói với ta rằng mình đã trúng độc, cả đời này không thể có thêm con nối dõi.”

“Huống chi ta cũng đã nói, mỗi ngày đều sẽ đến cửa cung đón Chiêu Nhi trở về.”

Bây giờ ta vô cùng bận rộn.

Mà triều chính đã ổn định, Quý Di Giản trở nên nhàn rỗi, liền thay ta đi đón hài tử.

Chàng kiên trì như vậy suốt mười năm.

Ban đầu, vẫn có đại thần nghi ngờ thân thế của Chiêu Nhi, đồng thời khinh thường thân phận nữ tử của con bé.

Nhưng khi con bé dần trưởng thành, thủ đoạn mạnh mẽ và mưu trí sâu xa được bộc lộ, không ai không phục.

Cộng thêm dị tượng được cả kinh thành tận mắt chứng kiến trong ngày con bé chào đời, cùng sự cố ý sắp xếp của Tạ Đạm Thành.

Những lời bàn tán trong triều đều dần lắng xuống.

Năm thứ ba sau khi Chiêu Nhi lên ngôi, triều chính hoàn toàn ổn định.

Tạ Đạm Thành trốn khỏi hoàng cung.

“Cái gì?! Ngài muốn đi Tây Vực cùng ta, vậy Chiêu Nhi phải làm sao?”

Lăn lộn trong thương trường bao nhiêu năm, ta đã từ một tiểu thư yếu mềm trở thành nữ nhân có thủ đoạn, có sức lực.

Ta thành thạo túm lấy tai Tạ Đạm Thành, muốn đánh đuổi ngài ấy trở về.

Quý Di Giản bên cạnh cũng châm thêm dầu vào lửa: