Nghe vậy, ánh mắt Chu Viễn lập tức trở nên lạnh lùng, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng: “Chờ anh, anh sẽ qua ngay.”
Cúp điện thoại xong, anh ta ngập ngừng nhìn về phía vali của tôi.
Tôi hiểu ý anh ta. Trong vài phút cuối cùng còn ở bên nhau, tôi cũng vui vẻ làm một người phụ nữ biết điều, để lại cho anh ta ấn tượng tốt đẹp.
“Không sao, em tự bắt taxi ra sân bay được.”
Quả nhiên, sau khi tôi nói xong, ánh mắt Chu Viễn sáng lên một chút. Anh ta nói: “Bảo bối, anh yêu em, anh đợi em quay về.”
Ngay sau đó, anh ta vội vã rời đi, gấp gáp đi giải quyết chuyện của người phụ nữ khác.
3
Sau khi Chu Viễn rời đi không lâu, đội nhân viên của công ty vận chuyển mà tôi thuê đã đến. Tôi lấy từ trong phòng ngủ ra toàn bộ quần áo, túi xách, trang sức mà Chu Viễn từng tặng, đóng gói hết lại. Nhìn họ lần lượt đặt những món đồ này vào thùng bọc xốp, tôi viết địa chỉ cần gửi lên một tờ giấy rồi đưa cho trưởng nhóm.
Tối qua, tôi đã liên hệ với một nền tảng bán đồ cũ, chuẩn bị đưa toàn bộ những món đồ này lên bán. Nền tảng chỉ thu 5% hoa hồng, còn lại toàn bộ tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của tôi.
Những chiếc xe và căn nhà mà Chu Viễn tặng, tôi cũng đã rao bán từ trước. Đến nay, một phần đã được xử lý xong.
Nhìn tài khoản ngân hàng của mình từ bốn con số tăng lên tám con số, lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi mới cảm nhận được lợi ích khi từng ở bên Chu Viễn.
Tôi không phải kiểu nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình, tự cho mình thanh cao, từ chối mọi thứ. Tôi đã lãng phí ngần ấy năm tháng và công sức vào Chu Viễn, những món đồ này vốn dĩ là sự bồi thường của anh ta, và tôi có quyền biến chúng thành tiền để mang đi. Huống chi, trong vài năm tới, tôi có thể sẽ sống rất kham khổ. Có thêm tiền luôn là điều tốt.
Sau khi thu dọn hết mọi thứ, tôi nhìn lại nơi chứa đầy những kỷ niệm lần cuối, rồi chậm rãi đóng cửa lại.
________________________________________
Chu Viễn không ngờ rằng Giang Nguyệt nói đi công tác rồi sẽ biến mất không một dấu vết. Anh đã cố gọi điện cho cô, nhưng hoặc là máy bận, hoặc là ngoài vùng phủ sóng. Tin nhắn gửi đi cũng chẳng bao giờ nhận được hồi đáp.
Nếu không phải đồng nghiệp của cô khẳng định rằng Giang Nguyệt vẫn ổn, chỉ bận làm dự án nên không có thời gian đọc tin nhắn, có lẽ Chu Viễn đã đi báo cảnh sát.
Biết được rằng Giang Nguyệt không cố tình lơ mình, Chu Viễn cũng yên tâm, tiếp tục cuộc sống hưởng lạc quen thuộc của mình: rượu chè, tiệc tùng, đêm nào cũng náo nhiệt. Dù Giang Nguyệt không ở bên, anh vẫn không quên mỗi lần như vậy đều mua một món quà.
Cho đến một ngày, khi phát hiện cốp xe gần như không còn chỗ chứa, anh mới nhớ ra cần quay về nhà ở Thủy Vân Cư.
Đứng trước cửa nhà, anh cảm thấy hình như có điều gì đó thiếu vắng. Chu Viễn đứng ở đó rất lâu, cuối cùng nhận ra, tờ giấy đỏ dán trên cửa đã không còn.
Tờ giấy đỏ viết chữ “Nhà” đó là anh và Giang Nguyệt cùng làm. Vì Giang Nguyệt không biết viết thư pháp, anh đã phải dạy cô rất lâu mà vẫn không được. Cuối cùng, cả hai đành tay trong tay viết ra tờ giấy ấy, rồi dán lên cửa. Ý nghĩa rằng nơi đây là nhà của họ.
Giấy đỏ mất cũng không sao, đợi Giang Nguyệt về rồi cùng làm lại là được. Chu Viễn nghĩ, khóe môi khẽ nở một nụ cười mà chính anh cũng không nhận ra.
Hôm đó, cuối cùng Chu Viễn không vào nhà. Anh mang những món đồ trong tay về lại công ty, định bụng chờ Giang Nguyệt về sẽ tự tay tặng cô.
Anh biết Giang Nguyệt đang giận mình. Nhưng không sao, cô rồi sẽ nguôi giận. Trong cái giới này, những người chơi bời hơn anh có đầy ra đấy. Cùng lắm thì sau này anh sẽ kiềm chế hơn, để cô không phải mất mặt như vậy nữa.
4
Rời khỏi căn hộ của Chu Viễn, tôi nhanh chóng bắt chuyến bay sớm nhất đến một thành phố khác.
Năm đó, sau khi tốt nghiệp tiến sĩ, thầy hướng dẫn của tôi từng tha thiết mời tôi tham gia dự án nghiên cứu tại phòng thí nghiệm của thầy. Nhưng khi đó, tôi và Chu Viễn đang trong giai đoạn tình cảm mặn nồng, toàn tâm toàn ý dành cho anh ta, không muốn rời xa. Vì vậy, tôi đã từ chối đề nghị của thầy.
Nhiều năm sau, tôi mới nhận ra mình đã ngốc nghếch đến nhường nào. May thay, mọi chuyện vẫn chưa quá muộn. Ba tháng trước, tôi bắt đầu liên lạc với thầy, hỏi xem liệu dự án ngày trước có thể tham gia được không.
Thầy trả lời rằng dự án đó đã gần đến giai đoạn kết thúc, không thể thêm người. Tuy nhiên, thầy có một dự án nghiên cứu khoa học khép kín khác đang cần nhân sự, hỏi tôi có sẵn lòng tham gia không.
Khi nhận được hợp đồng thầy gửi qua, thấy dòng chữ “thời gian khép kín 12 năm,” tôi không ngần ngại ký tên mình.
Xuống máy bay, vừa ra khỏi sảnh, tôi nhận được tin nhắn từ thầy.
“Thầy bận ở phòng thí nghiệm không đi được, đã nhờ Kỷ Kỳ đến đón em. Cậu ấy chắc đã đến rồi.”
Cùng lúc đó, một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên bên đường.
“Giang Nguyệt.”
Tôi ngẩng đầu lên, thấy bên đường đỗ một chiếc xe G-class màu đen tuyền, bên cạnh xe là một người đàn ông. Ngũ quan của anh ta sắc nét nhưng không quá sắc bén, khí chất trầm tĩnh và sâu lắng. Áo sơ mi cùng quần tây phẳng phiu, cúc áo cài kín đến tận cổ, toát ra vẻ quý phái khó tả.
Khi ánh mắt anh ta chạm vào tôi, anh bước dài đến, rất tự nhiên cầm lấy vali của tôi. Tôi khẽ cúi đầu chào:
“Chào sư huynh Kỷ.”
Rồi lặng lẽ bước theo sau anh.
Kỷ Kỳ là đàn anh hơn tôi hai khóa. Khi tôi vừa bắt đầu làm nghiên cứu sinh, anh đã là tiến sĩ năm hai và từng hướng dẫn tôi suốt một năm. Tôi gọi anh một tiếng “thầy” cũng không quá.
Kỷ Kỳ từng là nam thần trong trường, vừa đẹp trai, thông minh, lại xuất thân giàu có. Anh lịch sự nhưng xa cách, lạnh nhạt nhưng không mất đi phong thái. Ngày đó, không ít người tỏ tình với anh, cả nam lẫn nữ. Nhưng anh không dính lấy bất kỳ tin đồn nào, mỗi ngày chỉ tập trung vào phòng thí nghiệm và những con số vô hồn.
Sau khi tốt nghiệp, anh vào làm trong phòng thí nghiệm của thầy hướng dẫn. Năm tôi tốt nghiệp, nghe nói anh đã ra nước ngoài làm dự án, không rõ khi nào trở về. Gặp lại sau bao năm, cảm giác ít nhiều có chút xa lạ và ngượng ngùng.
Ngồi trong ghế phụ xe, tôi căng thẳng đến mức không dám nhúc nhích, như quay lại thời điểm làm xong thí nghiệm phải trình bày với anh vậy.
Không ngờ, Kỷ Kỳ lại là người mở lời trước:
“Sao lại nghĩ đến việc quay lại đây?”
Tôi hơi sững sờ, xác nhận mình không nghe lầm, rồi ngập ngừng trả lời:
“Sau hai năm làm việc bên ngoài, em nhận ra mình vẫn thích hợp với nghiên cứu hơn.”
Kỷ Kỳ khẽ gật đầu.
Lúc tôi nghĩ anh sẽ không hỏi gì thêm, lại nghe thấy anh nói:
“Thầy bảo trước đây mời em vài lần nhưng em đều từ chối vì bạn trai. Sao lần này lại đổi ý?”
Nghe hai chữ “bạn trai,” tôi chợt khựng lại. Một cảm giác xấu hổ dâng lên từ sâu trong lòng. Rốt cuộc, thứ mà tôi từng nâng niu như báu vật đã khiến tôi từ chối cơ hội đáng giá. Để rồi cuối cùng, tôi mới nhận ra, thứ đó chẳng khác gì rác rưởi.
Tôi cười khổ:
“Chia tay rồi.”
Kỷ Kỳ không hỏi thêm, chỉ kể về cuộc sống những năm gần đây của mình. Không khí dần trở nên nhẹ nhàng hơn.
Khi xe dừng lại, tôi nhận ra mình đang ở khu phố ẩm thực gần cổng trường.
Kỷ Kỳ chỉ vào một quán ăn gia đình bên cạnh:
“Thầy đang ở trong đó, chúng ta vào thôi.”