“Bởi đến bây giờ anh vẫn không cảm thấy mình thật sự làm sai. Anh chỉ cảm thấy mình xử lý chưa tốt. Anh nghĩ chỉ cần dọn sạch dấu vết thì em sẽ không phát hiện. Anh nghĩ chỉ cần xin lỗi thì em phải tha thứ. Anh nghĩ chỉ cần anh chưa lên giường với cô ấy thì anh chưa có lỗi với em.”

Câu cuối cùng đánh trúng anh.

Cả người anh giống như bị rút sạch sức lực, dựa vào lưng ghế bất động.

Tôi đứng lên.

“Vali của em trống.”

Anh ngơ ngác nhìn chiếc vali bên cửa.

“Ban đầu em định mang những thứ thuộc về mình ở đây đi. Nhưng sau khi đến, em phát hiện căn nhà này không có bất kỳ thứ gì thuộc về em. Trong cốc bàn chải không có vị trí của em, trong tủ quần áo không có quần áo của em, trên khóa vân tay không có vân tay của em. Ngay cả dấu son trên chiếc cốc kia cũng không phải của em.”

Tôi đi đến cửa, dựng vali lên.

“Cho nên em chẳng cần mang gì cả.”

“Mộ Ca.”

Anh đứng dậy.

“Em cứ thế đi à?”

“Ừ.”

“Vậy em đến đây làm gì?”

“Trả ảnh.”

“Anh không cần.”

“Vậy anh vứt đi.”

“Lâm Mộ Ca!”

Giọng anh dội qua dội lại trong căn phòng không lớn.

Tôi mở cửa.

Đèn cảm ứng âm thanh ngoài hành lang sáng lên.

Anh đuổi theo, đứng cạnh khung cửa, một tay chống tường, khớp ngón tay trắng bệch.

“Cho anh một tháng. Một tháng sau, nếu anh vẫn không làm được điều khiến em hài lòng thì lúc ấy em hãy đi.”

Tôi quay đầu nhìn anh.

Anh đứng dưới ánh đèn, tóc rối tung, mắt đỏ sưng, cả người giống như vừa được vớt lên khỏi nước.

Khác hẳn chàng trai ba năm trước đứng trước cổng trường nói với tôi:

“Yêu xa chẳng là gì, đợi anh.”

Nhưng sợi dây trong lòng tôi đã căng suốt ba năm và cuối cùng đã đứt.

Đứt rồi thì không nối lại được nữa.

“Quân Trạch, anh có nhớ từng nói với em một câu không?”

“Câu gì?”

“Anh nói anh không muốn em nghĩ nhiều, một giây cũng không muốn.”

Môi anh run lên.

“Nhưng suốt ba năm qua, mỗi một giây anh đều khiến em phải nghĩ nhiều.”

Đèn cảm ứng tắt.

Trong bóng tối, tôi nghe cổ họng anh phát ra một âm thanh rất khẽ.

Không giống đang nói.

Mà giống có thứ gì đó vừa vỡ.

Tôi không giậm chân để đèn sáng lại.

Chỉ kéo chiếc vali trống, men theo cầu thang tối đi ra ngoài.

Rất lâu, rất lâu sau lưng tôi vẫn không có tiếng bước chân đuổi theo.

Ra khỏi tòa nhà, tôi đứng dưới đèn đường một lúc.

Màn hình điện thoại sáng lên, là một tin nhắn mới.

Không phải Quân Trạch.

Là Nhậm Nam.

Cô ấy dùng một số mới.

Chỉ có một câu.

“Cậu ấy sẽ hối hận.”

Tôi nhìn câu ấy, đột nhiên cảm thấy thật hoang đường.

Cô ấy vẫn còn thay anh tiên đoán tương lai.

Tôi xóa tin nhắn, mở ứng dụng gọi xe, nhập điểm đến là sân bay.

Xe tới, tôi ngồi vào ghế sau, cài dây an toàn.

Tài xế hỏi:

“Đi đâu?”

“Sân bay.”

“Có vội chuyến không? Có cần đi đường cao tốc không?”

“Không vội. Cứ đi chậm thôi.”

Ánh đèn của thành phố trôi qua bên ngoài cửa sổ.

Tôi đã đến thành phố này hai mươi bảy lần.

Con đường nào cũng từng đi, cửa hàng tiện lợi nào cũng nhớ.

Nhưng chưa một lần nào tôi tới đây vì chính mình.

Xe đi được nửa đường, điện thoại rung.

Là tin nhắn của Quân Trạch.

Tôi mở ra.

Một bức ảnh.

Xấp ảnh trên bàn trà vẫn trải ở đó.

Trên cùng là tấm cuối cùng, bức ảnh một mình tôi trong phòng chờ sân bay.

Anh dùng điện thoại chụp lại mặt sau.

Dòng chữ được phóng to trên màn hình.

“Đây là lần thứ hai mươi sáu em bay về phía anh, cũng là lần cuối.”

Bên dưới, anh gõ một dòng.

“Lần thứ hai mươi bảy, là em đến để nói lời tạm biệt với anh.”

Tôi tắt điện thoại.

Tựa vào cửa kính xe, nhìn từng ngọn đèn đường lùi dần phía sau.

Không khóc.

Chỉ nhắm mắt lại.

Ba năm.

Hai mươi bảy lần.

Kết thúc rồi.

— Hết —