“Bây giờ các ngươi nói với ta là chết cóng hết rồi sao?”

Đám nha hoàn sợ hãi quỳ rạp xuống đất, ta đứng bên cạnh nhìn Lâm Như Nhân tức giận đến mức mất trí.

Ta lang thang trong phủ Thừa tướng với thân phận cô hồn dã quỷ, đương nhiên biết rõ ả ta đã chuẩn bị nhiều thế nào cho Lễ cập kê lần này.

Ả đã dùng hết tâm tư, thậm chí không tiếc lợi dụng quyền thế của Dụ Sơ Diễn để vận chuyển mấy chậu hoa mẫu đơn kia về đây, chính là muốn chứng minh địa vị của ả trước mặt tất cả mọi người ở kinh thành.

Cho dù ả không phải là nữ chủ nhân của phủ Thừa tướng, nhưng ả muốn chứng minh rằng ả được sủng ái hơn ta, có giá trị hơn ta.

Nhưng Lễ cập kê còn chưa bắt đầu, đã xảy ra cơ sự này.

Giữa lúc Lâm Như Nhân đang lồng lộn tức giận, một nha hoàn nhỏ giọng rụt rè lên tiếng:

“Nô tỳ nghe nói dạo gần đây đại nhân có mua một đợt hoa lan, đang được chăm sóc trong nhà ấm.”

“Như Nhân tiểu thư, nếu chỉ là yến tiệc ngắm hoa, hay là mình xin chuyển đợt hoa lan đó qua đi ạ?”

9.

Nghe thế, ta ngẩn người đứng chôn chân tại chỗ, còn Lâm Như Nhân thì nhíu mày nghi hoặc.

“Dụ ca ca mua hoa lan làm gì?”

“Có lẽ là vì phu nhân…”

Nha hoàn quỳ dưới đất còn chưa nói hết câu, Lâm Như Nhân đã tiện tay ném thẳng chén trà vào đầu ả.

“Làm gì có phu nhân nào!”

“Ngươi từng thấy có phu nhân nào bị cấm túc trong thiên viện lâu đến mức không thể ló mặt ra ngoài chưa?”

“Phủ Thừa tướng này, chỉ có ta mới là nữ chủ nhân duy nhất!”

Lâm Như Nhân nắm chặt cây trâm trên tay, đứng bật dậy chạy lao ra ngoài.

Vương quản gia đang bận rộn dặn dò nha hoàn đưa từng vị khách đến dự yến tiệc vào trong đại sảnh.

Dụ Sơ Diễn vận một bộ cẩm bào màu xanh lam, đứng giữa sảnh đường trò chuyện cùng các quan khách.

Thấy Lâm Như Nhân vội vã chạy tới, Dụ Sơ Diễn bước đến bên cạnh ả hỏi nhỏ:

“Sao vậy?”

“Dụ ca ca, muội nghe nói trong nhà ấm có một đợt hoa lan, vừa hay…”

Lâm Như Nhân chưa nói hết câu đã bị Dụ Sơ Diễn cắt ngang.

“Đợt hoa lan đó ta mua để dùng vào việc khác.”

“Muội chẳng phải đã mượn danh nghĩa của ta mua một đống hoa mẫu đơn ở Giang Nam rồi sao?”

Lâm Như Nhân giật thót mình, một tia hoảng loạn lướt qua khuôn mặt, ả vội vàng biện bạch:

“Dụ ca ca, muội chỉ muốn làm cho Lễ cập kê của mình thêm phần long trọng thôi.”

“Nên muội mới không bàn bạc trước chuyện mua hoa mẫu đơn với huynh, còn hoa lan của huynh, muội nhất quyết không đụng tới.”

Dụ Sơ Diễn hiếm khi tỏ thái độ lạnh lùng với Lâm Như Nhân, nhưng ngay sau đó ánh mắt lại đảo sang hướng khác, cất tiếng hỏi:

“Tính theo tuổi tác, nàng ta cũng coi như là tỷ tỷ của muội.”

“Hôm nay Lễ cập kê của muội là việc trọng đại, sao nàng ta còn chưa tới?”

Ta bất giác nhìn về phía Dụ Sơ Diễn, không hiểu tại sao lúc này huynh ấy lại nhắc đến ta.

Huynh ấy thừa biết ta và Lâm Như Nhân không đội trời chung, ta không xuất hiện để chọc tức Lâm Như Nhân, chẳng phải là chuyện huynh ấy mong còn không được hay sao?

Lâm Như Nhân siết chặt hai bàn tay, vội vàng giải thích:

“Lan Chu vốn dĩ không ưa muội, lại luôn tự cho mình mới là nữ chủ nhân duy nhất của phủ Thừa tướng.”

“Nhất thời tỷ ấy không chấp nhận được chuyện này cũng là lẽ thường tình.”

Chỉ vài câu nói, ả ta lại tự xây dựng cho mình một hình tượng thiện lương thấu tình đạt lý.

Xem ra, Lâm Như Nhân quả thực thông minh hơn ta rất nhiều.

Ta nhìn Dụ Sơ Diễn, cứ tưởng huynh ấy lại sẽ như mọi khi, khen ngợi sự hiểu chuyện của Lâm Như Nhân, rồi quay sang chì chiết sự ương bướng của ta.

Nhưng huynh ấy lại chìm vào trầm tư, bỗng nhiên cất tiếng:

“Làm gì có nhà ai phu nhân lại giận dỗi kiểu đó?”

“Ta sẽ đích thân đi tìm nàng ta, xem nàng ta còn dám không tới hay không.”

Thấy Dụ Sơ Diễn định bỏ đi, Lâm Như Nhân cuống quýt kéo tay huynh ấy lại.

“Dụ ca ca, giờ lành sắp đến rồi.”