Đó là một loại… tôi không biết diễn tả sao.
Giống như một kẻ đi lạc trên sa mạc suốt ba ngày, đột nhiên nhìn thấy ốc đảo.
“Anh Kỳ.” Giọng ông ta không còn vững nữa.
“Sao cơ?”
“Đống xe này… anh định bán hết à?”
“Tôi chưa nghĩ xong.”
Ông ta im lặng vài giây.
Rồi thò tay vào túi áo vest rút ra một tấm danh thiếp.
“Bất kể khi nào anh quyết định. Hãy liên hệ với tôi đầu tiên. Về giá cả — anh cứ ra giá.”
Ông ta rời đi.
Tiếng động cơ của chiếc Rolls-Royce nhỏ dần rồi biến mất nơi đầu ngõ.
Tôi đứng ngẩn ngơ giữa ngõ.
Tay vân vê tấm danh thiếp.
“Mạnh Quảng Tài, Chủ tịch Hội sưu tầm ô tô tỉnh Đông Hải, Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư Đỉnh Hâm.”
Ông bác Vương bưng cốc trà lững thững đi tới.
“Tiểu Xuyên.”
“Sao bác?”
“Người lúc nãy trả bao nhiêu tiền thế?”
“35 triệu tệ. Mua một chiếc.”
Bác Vương húp một ngụm trà.
“Bác trồng cải thảo được bốn chục năm rồi.”
“Vâng.”
“Tiền bán cải thảo bốn chục năm cộng lại, chắc không đủ mua một cái lốp con xe đó của mày đâu.”
Nói xong, ông bưng cốc trà đủng đỉnh quay về.
Đi được hai bước lại vòng lại.
“Tiểu Xuyên.”
“Dạ?”
“Đừng treo quần lót trên dây phơi ngoài sân nữa. Đặt cạnh cái con Ferrari kia mất mặt lắm.”
Tôi liếc nhìn cái quần đùi kẻ sọc đang phất phơ trên dây phơi.
Lại nhìn con Ferrari giá 40 triệu tệ nằm ngay bên dưới.
Hình như… cũng không hợp cảnh cho lắm.
【CHƯƠNG 6】
Mọi chuyện toang là do thằng chó Triệu Thiết Trụ.
Cái thằng khốn này ngoài miệng thì bảo không đăng WeChat câu like.
Nhưng nó lại lén lút đăng lên Douyin (TikTok).
Trong video, nó đi dép lê đứng trước dàn siêu xe, giơ tay chữ V.
Caption: “Anh em tôi phát tài rồi, đống này toàn là ông sếp gán nợ tiền công đấy. Không tin tới mà xem.”
Cuối video còn bồi thêm một câu: “Bảo bốc phét thì block.”
Lượt xem.
Chỉ sau một đêm.
3 triệu 700 ngàn lượt.
Tôi bị đánh thức bởi điện thoại rung bần bật.
Một đống cuộc gọi nhỡ.
Số đầu tiên tôi gọi lại — Bạch Nhược Khê.
Người yêu cũ của tôi.
Hai năm rồi không liên lạc.
Hồi đó lúc chia tay, nguyên văn lời cô ta là — “Ở bên anh em chẳng thấy tương lai đâu. Suốt ngày chỉ cắm mặt vào công trường, người ngợm toàn bùn đất với xi măng, thì làm nên trò trống gì?”
Sau vụ đó nghe đâu cô ta lấy một tay làm mảng xuất nhập khẩu.
Thấy bảo sống cũng tốt lắm.
“Kỳ Bắc Xuyên, anh giải thích cho em nghe xem, đống xe đó rốt cuộc là thế nào?”
Giọng điệu của cô ta nghe thân thiết hơn hẳn cái hồi chia tay hai năm trước.
“Em thấy trên mạng à?”
“Cái clip Douyin của Triệu Thiết Trụ ấy. Cả cái thành phố này đang share ầm ầm. Ngõ nhà anh đang đậu một dàn siêu xe thật hả?”
“Ừ.”
Bên kia im lặng vài giây.
“Bắc Xuyên, dạo này anh có bận không? Hay là… mình đi ăn một bữa nhé? Lâu lắm không gặp, ôn lại chuyện xưa.”
Tôi day day mắt.
Liếc nhìn đồng hồ.
7 giờ 40 sáng.
“Chị Khê—”
“Đừng gọi em là chị Khê. Cứ gọi Nhược Khê là được rồi.”
“Dạo này tôi khá bận. Để sau đi.”
Tôi cúp máy.
Hậu quả từ cái clip Douyin của Thiết Trụ mang lại, vượt xa một cuộc gọi của cô người yêu cũ.
Trưa chưa tới, ngõ nhà tôi đã bị chặn cứng.
Đủ các thể loại người.
Đứa cầm điện thoại quay video.
Đứa lái xe sang tới “hành hương”.
Đám TikToker, YouTuber vác cả máy quay chuyên nghiệp đến.
Thậm chí còn có một streamer mang cả chân đế ra đầu ngõ cắm cọc livestream tại trận.
“Các anh em ơi! Đến tận nơi rồi đây! Chính là cái ngõ này! Huyền thoại ‘Anh trai siêu xe gán nợ’ đang ở ngay trong đây!”
Ông bác Vương mang một cái ghế tre ra đầu ngõ ngồi hóng gió.
Vừa uống trà vừa xem kịch hay.
Có đứa gí máy quay sát mặt ông.
Mặt ông không biến sắc, còn bình luận thêm vài câu.
“Tôi nói cho các người biết, đám xe đó là hàng thật đấy. Cả đời mấy người khéo không mua nổi cái bánh xe của nó đâu.”
Đám đông xôn xao bàn tán.
Tôi hoàn toàn bị kẹt cứng trong nhà.
Không ra ngoài được.
Việc chí mạng hơn lại xảy ra vào lúc 3 giờ chiều.
Có tiếng gõ cửa.
Mở cửa ra.
Hai người mặc đồng phục.
Cảnh sát.
Người dẫn đầu là một cảnh sát trẻ trạc ba mươi tuổi. Biển tên ghi chữ — Lưu Kiến Quốc.
Đứng phía sau là một đồng nghiệp, trên tay cầm máy ghi hình thực thi pháp luật, đèn đỏ nhấp nháy.
“Chào anh, xin hỏi anh có phải là Kỳ Bắc Xuyên không?”
“Là tôi.”
“Chúng tôi nhận được tin báo của quần chúng, nói rằng anh đang cất giữ nhiều phương tiện nghi ngờ không rõ nguồn gốc, giá trị cao. Phiền anh phối hợp với chúng tôi làm rõ vụ việc.”
Tin báo.
Không rõ nguồn gốc.
Trong đầu tôi lướt qua một suy nghĩ — cái clip Douyin rách việc của thằng Thiết Trụ.
Tôi hít một hơi thật sâu.
“Đồng chí Lưu, những chiếc xe này nguồn gốc hoàn toàn hợp pháp. Tôi có hợp đồng chuyển nhượng.”
“Hợp đồng đâu?”
Tôi móc điện thoại ra, lật tìm file điện tử do Tống Dĩ Mạt, trợ lý của Hách Liên Chiêu gửi.
Hợp đồng chuyển nhượng xe.
Tám bản.
Cộng thêm hai chiếc mô tô.
Tổng cộng mười bản.
Giấy trắng mực đen, chữ ký, con dấu của bên A rành rành.
Bên A: Hách Liên Chiêu.
Bên B: Kỳ Bắc Xuyên.
Lý do chuyển nhượng: Gán nợ bằng tài sản.
Số tiền chuyển nhượng: Tổng cộng 3,000,000 NDT (3 triệu tệ).