“Dì Lý đã khai hết rồi!” Giọng anh lạnh như băng, “Trần Tú Lan, từ giờ trở đi, dù bà có chết, cũng đừng mong tôi đến!”
Nói xong, anh lập tức cúp máy và gọi báo cảnh sát.
Dì Lý bị đưa đi, còn Trần Tú Lan dù một mực chối tội, nhưng vẫn bị triệu tập điều tra.
Chuyện này nhanh chóng lan ra trong họ hàng, ai cũng biết bà vì muốn đuổi con dâu mà không tiếc ra tay với cả cháu nội.
Trần Tú Lan hoàn toàn thân bại danh liệt.
Còn chúng tôi, cuối cùng cũng có được sự bình yên thật sự.
9
Thoắt cái đã đến ngày dự sinh.
Thẩm Mặc Hàn còn căng thẳng hơn cả tôi, xin nghỉ làm trước một tuần để 24/24 ở bên cạnh.
“Đừng căng thẳng vậy chứ.” Tôi dỗ anh, “Sinh con là chuyện bình thường mà.”
“Anh biết, nhưng vẫn lo.” Anh nắm tay tôi, “Dù sao em cũng là lần đầu sinh.”
Hôm tôi chuyển dạ, anh còn hoảng hơn tôi.
“Bác sĩ! Bác sĩ! Vợ tôi sắp sinh rồi!”
“Anh đừng lo, sản phụ tình trạng rất ổn.”
Trước khi vào phòng sinh, tôi nắm lấy tay anh:
“Chờ em ngoài này nhé.”
“Ừ. Anh ở ngay cửa.” Anh hôn lên trán tôi, “Cố lên.”
Ca sinh diễn ra suôn sẻ, ba tiếng sau, con trai chúng tôi chào đời.
Nghe tiếng con cất khóc, nước mắt tôi lập tức trào ra.
“Chúc mừng nhé, là một bé trai rất khỏe mạnh.” Y tá bế bé cho tôi nhìn.
Nhóc con còn nhăn nheo, nhưng trong mắt tôi, đó là thiên thần đáng yêu nhất thế gian.
Ra khỏi phòng sinh, Thẩm Mặc Hàn lập tức chạy đến.
“Vất vả rồi, vợ yêu.” Mắt anh đỏ hoe.
“Nhìn con anh nè.”
Anh run run đón lấy bé, cả người đều run rẩy theo.
“Nhỏ quá…” Anh lẩm bẩm, “Con trai của chúng ta.”
Dường như cảm nhận được sự xúc động của ba, bé mở mắt ra.
“Con mở mắt rồi!” Thẩm Mặc Hàn phấn khích như một đứa trẻ, “Vãn Tình, em xem, nó đang nhìn anh nè!”
Tôi dựa vào vai anh mỉm cười: “Giống anh đấy.”
“Giống em mới đẹp.”
Tôi ở cữ tại trung tâm chăm sóc sau sinh, do chính Thẩm Mặc Hàn chọn nơi tốt nhất.
“Không cần tốn kém vậy đâu.” Tôi nói.
“Phải cần.” Anh kiên quyết, “Em vất vả thế rồi, nhất định phải được chăm sóc thật tốt.”
Trung tâm rất chuyên nghiệp, tôi hồi phục nhanh chóng, con cũng được chăm sóc chu đáo.
Trong thời gian này, Trần Tú Lan từng cố đến thăm cháu, nhưng bị bảo vệ chặn ngoài cửa.
“Làm ơn… cho tôi nhìn cháu một chút thôi…” Bà ta vừa khóc vừa van xin ngoài cổng.
Thẩm Mặc Hàn lạnh lùng nói:
“Bảo với bà ta, kiếp này đừng hòng gặp lại.”
Tôi hơi chạnh lòng: “Hay là… cho bà ấy nhìn một chút?”
“Không được.” Anh cứng rắn, “Bà ta suýt nữa giết cả em và con, anh không thể tha thứ.”
Tôi không nói thêm gì nữa.
Có những tổn thương, thật sự không thể tha thứ.
Sau khi hết tháng ở cữ, chúng tôi tổ chức tiệc đầy tháng cho con.
Chỉ mời gia đình bên tôi và vài đồng đội thân thiết của Thẩm Mặc Hàn.
“Chị dâu, thằng bé giống y hệt đội trưởng.” Mấy người bạn vừa bồng bé vừa trêu.
“Đúng không? Nhất là đôi lông mày.” Tôi cười nói.
“Sau này chắc chắn cũng là bộ đội như ba.”
“Không được đâu.” Thẩm Mặc Hàn ôm con, lập tức phản đối, “Làm lính nguy hiểm lắm.”
Mọi người đều bật cười.
Tiệc kết thúc, Thẩm Mặc Hàn bế con trai, vẻ mặt đầy mãn nguyện.
“Vãn Tình.”
“Ừ?”
“Cảm ơn em.”
“Lại nữa rồi.” Tôi liếc anh một cái.
“Không phải, lần này anh nói thật.” Anh nhìn tôi, “Cảm ơn em vì đã không bỏ rơi bọn anh, cảm ơn em đã cho anh một gia đình trọn vẹn.”
Tôi tựa vào vai anh: “Thẩm Mặc Hàn, đây cũng là gia đình mà em mong muốn.”
“Vậy thì chúng ta phải luôn như thế này.”
“Ừ, mãi mãi.”
Đứa bé trong lòng ba líu ríu mấy tiếng, như thể cũng đang phụ họa.
Chúng tôi nhìn nhau cười.
Những ngày tháng sau này, chỉ cần có hai người họ là đủ.
10
Thời gian trôi nhanh, chớp mắt con trai đã gần hai tuổi.
Thằng bé lanh lợi đáng yêu, là niềm vui của cả nhà.
“Ba!” Nó gọi bằng giọng non nớt.
Thẩm Mặc Hàn lập tức buông tài liệu:
“Ừ, ba đây!”
“Mẹ!”
“Mẹ cũng ở đây.” Tôi bế nó lên.
Nhìn hai cha con chơi đùa, tim tôi ngập tràn hạnh phúc.
Hai năm nay, Trần Tú Lan hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của chúng tôi.
Nghe nói sức khỏe bà ấy không tốt, nhưng Thẩm Mặc Hàn chẳng mảy may động lòng.
Cho đến một ngày, bệnh viện gọi đến.
“Anh là Thẩm Mặc Hàn phải không? Mẹ anh đang nguy kịch, muốn gặp anh lần cuối.”
Thẩm Mặc Hàn im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định đi.
“Em đi cùng anh.” Tôi nói.
“Không cần đâu, em ở nhà trông con đi.”
“Đi cùng đi mà.” Tôi kiên quyết, “Dù sao bà ấy cũng là bà nội của con mình.”
Tại bệnh viện, Trần Tú Lan gầy rộc đi không nhận ra nổi.
Thấy chúng tôi đến, bà cố gượng dậy.
“Mặc Hàn…”
Thẩm Mặc Hàn đứng bên giường, sắc mặt phức tạp.
“Mẹ sai rồi.” Trần Tú Lan bật khóc, “Thật sự sai rồi…”
“Bây giờ nói những lời này, muộn rồi.”
“Mẹ biết.” Giọng bà yếu ớt, “Không cầu xin con tha thứ… chỉ muốn… chỉ muốn nhìn cháu một chút thôi…”
Tôi bế con tiến lên.
Trần Tú Lan nhìn đứa bé, nước mắt càng rơi dữ dội.
“Giống hệt con hồi nhỏ.” Bà run rẩy vươn tay muốn chạm vào.
Đứa bé tò mò nhìn bà, bỗng vươn tay ra.
“Bé con…” Trần Tú Lan nghẹn ngào.
“Bà nội.” Tôi dạy con gọi.
“Bà… bà…” Con líu ríu gọi.
Trần Tú Lan hoàn toàn sụp đổ: “Xin lỗi… xin lỗi…”
Bà nắm lấy tay tôi: “Vãn Tình… mẹ xin lỗi con.”
Tôi không nói gì.
“Mẹ bị lòng tham che mờ mắt, suýt chút nữa hại chết hai mẹ con con…” Bà thở hổn hển, “Mặc Hàn có con… là phúc của nó…”
“Mẹ.” Cuối cùng Thẩm Mặc Hàn cũng lên tiếng, giọng có chút nghèn nghẹn.
“Con trai…” Trần Tú Lan cười yếu ớt, “Mẹ có lỗi với con…”
Đừng nói nữa, dưỡng bệnh cho tốt.
Trần Tú Lan lắc đầu: Vô ích rồi, mẹ biết rõ tình trạng của mình.
Bà nhìn ba người chúng tôi: Như thế này là tốt rồi, các con phải sống thật hạnh phúc.
Ba ngày sau, Trần Tú Lan qua đời.
Tang lễ rất đơn giản, không có nhiều người đến.
Thẩm Mặc Hàn im lặng suốt buổi, tôi biết anh đang rất đau lòng.
Không sao đâu. Tôi nắm lấy tay anh.
Anh gật đầu, hít sâu một hơi: Anh biết… chỉ là… dù sao bà cũng là mẹ anh.
Ừ.
Trên đường về, con trai ngủ thiếp đi trên xe.
Vãn Tình.Ừ?
Nếu như trước kia bà không quá đáng như vậy, có lẽ…
Không có “nếu như”. Tôi cắt lời anh, chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi.
Anh gật đầu, siết chặt tay lái.
Ừ, đời người không có “nếu như”.
May mà, chúng ta vẫn còn hiện tại và tương lai.
Buổi tối, sau khi dỗ con ngủ, chúng tôi ngồi trên ban công.
Đang nghĩ gì thế? Tôi hỏi.
Anh nghĩ về những chuyện năm xưa. Thẩm Mặc Hàn ôm tôi vào lòng, Nếu không có em, có lẽ anh đã không trụ nổi đến giờ.
Đừng nói vớ vẩn.
Anh nghiêm túc nhìn tôi: Em biết không? Lúc mới bị thương, anh từng muốn buông xuôi.
Tôi nghe mà tim thắt lại.
Là em đã cho anh dũng khí để sống tiếp. Anh hôn nhẹ lên trán tôi, Cảm ơn em, vợ của anh.
Thẩm Mặc Hàn.
Ừ?
Em yêu anh.
Anh sững người một chút, rồi mỉm cười: Anh cũng yêu em.
Đêm dịu dàng, gió nhẹ khẽ lướt.
Chúng tôi ngồi tựa vào nhau, tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi.
Bỗng điện thoại reo lên, là tin nhắn từ đồng đội.
“Đội trưởng Thẩm, anh em muốn tụ họp, dẫn chị dâu với cháu nhỏ theo nhé!”
Thẩm Mặc Hàn nhìn tôi: Đi không?
Đi chứ. Tôi cười, Lâu rồi không gặp họ.
Vậy cuối tuần nhé.
Ừ.
Cuộc sống là thế, bình dị nhưng hạnh phúc.
Có người mình yêu bên cạnh, có con thơ trong vòng tay, đó chính là khoảng thời gian đẹp nhất.
Vãn Tình.
Ừ?
Mình sinh thêm một đứa nữa nhé?
Tôi sững lại: Anh nghiêm túc à?
Ừ. Anh cười ngượng ngùng, Một đứa thì cô đơn quá.
Vậy thì anh phải cố gắng nhiều đấy.
Yên tâm, anh nhất định sẽ cố gắng.
Chúng tôi nhìn nhau cười, dưới bầu trời đầy sao cùng nhau gửi gắm một hy vọng mới.
Quãng đường phía trước còn rất dài, nhưng chỉ cần ở bên nhau, thì không gì phải sợ.
Đây chính là câu chuyện của chúng tôi.
Từ hiểu lầm đến thấu hiểu, Từ chia ly đến đoàn tụ, Từ hai người thành một gia đình ba người.
Quanh co vòng vèo, cuối cùng vẫn là anh.
Thật tốt biết bao.
Hết