“Tôi chỉ nói sự thật.” Tôi cười lạnh, “Còn mấy người thì sao? Ngay trước mặt tôi mà còn ghép đôi chồng tôi với người phụ nữ khác – có thấy quá đáng không?”

“Quá đáng?” Trần Tú Lan cũng đứng dậy, “Lâm Vãn Tình, cô tự hỏi lại mình đi, cô có xứng với Mặc Hàn không?”

“Tôi có xứng hay không, không đến lượt bà phán.”

“Cô—!”

“Đủ rồi!” Thẩm Mặc Hàn bất ngờ đứng phắt dậy, vì cử động mạnh mà suýt nữa ngã.

Tôi vội vàng đỡ lấy anh.

Anh đứng vững lại, lạnh lùng nhìn mọi người: “Tôi nói lần cuối, Lâm Vãn Tình là người vợ duy nhất của tôi. Ai còn có ý đồ, chính là đối đầu với tôi.”

“Anh Mặc Hàn…” Tống Vũ Vi nước mắt rưng rưng.

“Đừng gọi tôi là anh.” Thẩm Mặc Hàn không chút nể tình, “Tống Vũ Vi, nếu cô còn chút tự trọng, thì dừng lại đi.”

Nói xong, anh kéo tay tôi định rời khỏi.

“Đứng lại!” Trần Tú Lan nhào tới, “Hôm nay nếu con dám bước ra khỏi cửa này, đừng nhận mẹ nữa!”

Thẩm Mặc Hàn dừng chân, quay đầu lại: “Mẹ, là mẹ ép con.”

“Ý con là gì?”

“Từ hôm nay, chúng ta chấm dứt quan hệ mẹ con.”

Cả phòng im phăng phắc.

Trần Tú Lan trợn tròn mắt: “Con… con nói gì?”

“Không nghe nhầm đâu.” Thẩm Mặc Hàn điềm tĩnh nói, “Nếu mẹ không thể chấp nhận Vãn Tình, thì con cũng không cần người mẹ như mẹ.”

“Con dám à?!” Trần Tú Lan gào lên, “Tôi vất vả nuôi nấng con lớn từng này…”

“Cho nên con vẫn chu cấp dưỡng lão cho mẹ.” Anh ngắt lời, “Nhưng tình cảm… từ đây chấm dứt.”

Anh kéo tôi rời đi, không ngoảnh lại.

Phía sau là tiếng gào khóc của Trần Tú Lan, xen lẫn tiếng can ngăn ồn ào của đám người trong nhà.

Ra khỏi khu chung cư, Thẩm Mặc Hàn bất ngờ dừng lại.

“Anh có hối hận không?” Tôi hỏi.

Anh lắc đầu: “Lẽ ra nên làm sớm hơn.”

“Nhưng dù sao bà ấy cũng là mẹ anh.”

“Mẹ?” Anh cười khổ, “Một người mẹ chỉ biết tính toán chuyện hôn nhân của con mình thì có đáng gọi là mẹ không?”

Tôi siết chặt tay anh: “Không sao đâu, anh còn có em.”

Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt rực sáng: “Ừ. Có em là đủ rồi.”

7

Cắt đứt quan hệ rồi, thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

Tiến độ hồi phục của Thẩm Mặc Hàn rất tốt, nửa năm sau, anh đã có thể đi lại bình thường.

Dù không thể quay về đơn vị, nhưng cấp trên đã sắp xếp cho anh một công việc hành chính.

Chiều hôm đó, tan làm về, anh bí mật rủ tôi đi đâu đó.

“Đi đâu vậy?”

“Đến rồi em sẽ biết.”

Xe dừng trước một tòa nhà ở trung tâm thành phố.

“Đây là…”

“Nhà mới của chúng ta.” Anh lấy chìa khóa ra, “Bất ngờ không?”

Tôi kinh ngạc nhìn anh: “Anh mua khi nào vậy?”

“Anh đã tiết kiệm từ lâu, cộng thêm khoản bồi thường lần trước.” Anh nắm tay tôi bước vào thang máy, “Nhà cũ là mẹ anh chọn. Còn lần này, anh muốn cho em một tổ ấm thật sự thuộc về hai ta.”

Mở cửa ra, căn hộ được trang trí ấm cúng, đơn giản mà tinh tế, từng chi tiết đều thể hiện sự chăm chút.

“Em có thích không?” Anh hồi hộp hỏi.

Tôi nhào vào lòng anh: “Thích. Rất thích.”

“Vậy chúng ta dọn nhà nhé?”

“Được!”

Ngày chuyển nhà, không biết Trần Tú Lan nghe tin từ đâu, kéo theo một đám họ hàng đến làm loạn.

“Nhà này có tên con trai tôi, tôi có quyền ở!” Bà ta lớn tiếng tuyên bố.

Tôi đưa sổ đỏ ra: “Xin lỗi, đây là nhà mới, chỉ đứng tên tôi và Thẩm Mặc Hàn.”

Sắc mặt bà ta lập tức thay đổi: “Nhà mới? Tiền ở đâu ra?”

“Liên quan gì đến bà?” Thẩm Mặc Hàn lạnh lùng đáp.

“Tôi là mẹ con!”

“Không phải.” Anh không biểu cảm, “Bà quên rồi sao? Chúng ta đã cắt đứt quan hệ rồi.”

Trần Tú Lan tức đến run rẩy cả người: “Đồ con bất hiếu!”

“Đúng, tôi bất hiếu.” Thẩm Mặc Hàn kéo tôi vào nhà, “Vậy nên đừng tìm tôi nữa.”

Cánh cửa đóng lại, cắt đứt mọi tiếng ồn bên ngoài.

Ngôi nhà mới rất yên tĩnh, chỉ có hai chúng tôi.

“Anh thấy có quá lạnh lẽo không?” Tôi tựa vào ngực anh.

“Không.” Anh ôm chặt tôi, “Sau này sẽ rất náo nhiệt.”

“Ý gì vậy?”

Anh cười bí ẩn: “Đoán xem?”

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh bế bổng lên.

“Thẩm Mặc Hàn! Anh làm gì thế!”

“Bác sĩ nói rồi, anh đã hồi phục hoàn toàn.” Ánh mắt anh đầy ám muội, “Một số chức năng… cũng phục hồi rồi.”

Mặt tôi đỏ bừng: “Anh… anh…”

“Hơn hai năm rồi.” Anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường, “Vợ à, chúng ta nên bù lại thôi.”

Đêm hôm đó, chúng tôi thực sự trở thành vợ chồng.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn người đàn ông ngủ bên cạnh, trong lòng tôi tràn đầy hạnh phúc.

“Nhìn gì thế?” Anh không mở mắt nhưng vẫn biết tôi đang ngắm.

“Ngắm chồng đẹp trai của em.”

Anh bật cười, mở mắt: “Vậy phải nhìn nhiều vào, kẻo sau này ngắm mãi lại chán.”

“Nhìn cả đời cũng không chán.”

Anh trở mình đè lên tôi: “Thật không? Vậy làm thêm lần nữa?”

“Thẩm Mặc Hàn!”

Ba tháng sau, tôi phát hiện mình mang thai.

Thẩm Mặc Hàn vui đến mức như đứa trẻ, ôm tôi xoay mấy vòng.

“Nhẹ thôi!” Tôi vỗ vào anh, “Coi chừng động đến em bé.”