17

Tôi đứng lặng lẽ trên đường, cố gắng vẫy xe. Gió mùa hè đêm có chút nóng bức, nhưng tôi lại cảm thấy cả người lạnh buốt.

Nước mắt kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng tuôn trào. Tôi cảm giác như mình sắp mất đi Chu Thời Nghiễn, người luôn dành cả trái tim cho tôi.

Đột nhiên, một cơn đau nhói xuất hiện ở sau đầu. Trước khi ngất đi, tôi cũng kịp nhìn thấy người đàn ông cầm cây gậy sắt đứng phía sau lưng mình.

“Con nhóc chết tiệt, cuối cùng tao cũng tóm được mày!”

“Đợi tao chụp được mấy tấm ảnh nhạy cảm của mày, không sợ không lấy được tiền!”

Tôi bị ném một cách thô bạo vào ghế sau ô tô, máu từ sau đầu không ngừng chảy ra.

Tôi nghĩ lần này chắc mình sẽ chết thật rồi…

Khi tỉnh lại, tôi thấy mình thế mà lại đang nằm trong bệnh viện, đầu quấn đầy băng gạc. Quay đầu nhìn sang, tôi thấy Chu Thời Nghiễn ngồi bên giường.

Cậu ấy trông như già đi vài tuổi, khuôn mặt xanh xao, râu ria lún phún nhú lên vì đã lâu không ai chăm chút.

“Hạ Hạ, em tỉnh rồi à?”

Tôi nhìn thấy Chu Thời Nghiễn bật khóc trong niềm vui sướng, cậu ấy nắm chặt tay tôi, khóc như một đứa trẻ.

“Xin lỗi, xin lỗi, tôi không nên để em một mình…”

“Tất cả là lỗi của tôi…”

Những lời này, tôi dường như đã nghe thấy trong giấc mơ không biết bao nhiêu lần.

Trình Nhược nói rằng tôi đã hôn mê nửa tháng. Trương Chí Hạo định tống tiền tôi nên hắn đã bàn bạc với một tên côn đồ để đánh tôi ngất xỉu.
Nhưng không ngờ họ ra tay quá mạnh, khiến tôi bị xuất huyết não nặng và ngất xỉu tại chỗ.

Khi máu sau đầu tôi không ngừng chảy ra, ướt hết cả sau xe ô tô, Trương Chí Hạo hoảng sợ mà ném tôi ra đường.

Chu Thời Nghiễn phát hiện vị trí của tôi rất kỳ lạ, cảm thấy có điều không ổn. Cậu ấy đã tìm kiếm theo vị trí định vị và kịp thời cứu tôi.

Bác sĩ nói nếu tôi đến bệnh viện trễ một chút nữa thôi thì tôi sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa.

Trong suốt nửa tháng qua, Chu Thời Nghiễn gác lại mọi công việc, luôn ở bên giường tôi, không rời một bước.
Nhờ sự chăm sóc chu đáo của cậu ấy, tôi hồi phục rất tốt.

Chu Thời Nghiễn tự trách mình đến mức không dám nhìn thẳng vào tôi.
Những giọt nước mắt to rơi xuống tay tôi, tôi nghe thấy tiếng Chu Thời Nghiễn nức nở.

“Tôi suýt nữa mất em rồi.”

Thực ra, Trương Chí Hạo đã gọi điện cho tôi nhiều lần, hắn muốn tiền, nhưng tôi không cho. Khi tôi không biết, hắn đã tìm tôi nhiều lần, nhưng đều bị Chu Thời Nghiễn ngăn lại.

Chu Thời Nghiễn cũng đã đưa cho hắn một khoản tiền để yên chuyện,nhưng chỉ sau một tháng, hắn lại tiêu hết sạch. Vậy nên hắn mới nghĩ đến việc tống tiền.

Trương Chí Hạo đã bị cảnh sát bắt và sẽ phải đối mặt với nhiều năm tù giam.
Ngày xuất viện, Chu Thời Nghiễn ngồi xuống trước mặt tôi.

“Hạ Hạ, em có thể tha thứ cho tôi không?”

Tôi bật cười.

Dường như Chu Thời Nghiễn luôn tự trách mình. Thật ra tất cả những chuyện này không thể trách cậu ấy.

Ngược lại, chính tôi mới là người làm tổn thương cậu ấy nhiều nhất.

“Thật ra những gì tôi nói hôm đó đều là lời giận dỗi, tôi quay đi và đã hối hận ngay lập tức.”

Chu Thời Nghiễn cọ vào tay tôi, biểu cảm vừa tủi thân vừa đáng thương.

“Chị à, dù chị chỉ xem tôi là người thay thế nhưng tôi vẫn vui lòng, miễn là chị ở bên cạnh tôi…”

Tôi ngây người nhìn cậu ấy, sau đó ngắt hết những lời cậu ấy định nói:

“Chu Thời Nghiễn, chúng ta kết hôn đi!”

Người trước mặt tôi có vẻ như không tin vào tai mình, nhưng giây tiếp theo, cậu ấy đã phấn khích ôm chầm lấy tôi.

“Hạ Hạ, em không được hối hận đâu!”

Vì sự ngăn cản của Lâm Vi nên Chu Thời Nghiễn đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với gia đình.

Tôi hỏi cậu ấy:
“Vì tôi, liệu có đáng không?”

Chu Thời Nghiễn kiên quyết đáp:
“Tôi chỉ cần em.”
19

Năm tôi 19 tuổi, Lâm Vi lại thuê cho tôi một gia sư nữa, nghe nói lần này là từ Đại học Thanh Hoa.

Đây đã không biết là gia sư thứ bao nhiêu bà ấy mời về rồi, nhưng chẳng ai vượt qua đđược những lần gây khó dễ của tôi.

Mấy trò như thả côn trùng, chuột nhỏ vào phòng, đảm bảo khiến họ sợ hãi đến mức hồn bay phách lạc.

Nhưng lần này thì khác, có vẻ tôi đã gặp phải một đối thủ cứng rắn. Dù có chút thú vị, nhưng tôi không định để cô ấy ở lại.

Trì Hạ thực sự rất bướng bỉnh, cô ấy dám lén lút đến tận đội đua xe của tôi.

Để dọa cô ấy, tôi cố tình cá cược với cô. Nhưng cô không hề chớp mắt, quyết tâm lên xe cùng tôi.

Khi tốc độ xe tăng đến cực điểm, tôi cảm nhận được sự căng thẳng của Trì Hạ.

Cô ấy ôm chặt lấy eo tôi, trông giống hệt như một người cố bám vào tấm ván nổi giữa dòng nước xiết.

Rõ ràng cô ấy rất sợ, nhưng lại không nói lời nào. Khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên cảm thấy mềm lòng.

Cô gái nhỏ làm ra vẻ trưởng thành này, hóa ra cũng biết sợ hãi.

Rõ ràng chỉ lớn hơn tôi vài tháng, vậy mà cứ bắt tôi gọi cô ấy là chị.

Ban đầu, tôi không muốn gọi, nhưng miệng nhanh hơn não:

“Chị à, chị thật không ra gì!”

Bỗng nhiên tôi cảm thấy đua xe chẳng còn thú vị nữa, cô ấy mới là người thú vị.

Tôi ngoan ngoãn về nhà và cùng cô ấy học bài, dù tôi chỉ muốn trêu chọc cô ấy mà thôi.

Mặt cô ấy lúc đỏ bừng lên rất đáng yêu, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

Tôi dần hiểu tính cách của cô ấy, hóa ra cô ấy thích người biết nghe lời.
Giả vờ ngoan ngoãn ư? Với tôi thì việc đó dễ như trở bàn tay. Chỉ cần cô ấy ở bên tôi, tôi sẵn lòng giả vờ ngoan ngoãn cả đời.

Tôi nhận ra rằng tôi ngày càng không thể rời xa cô ấy. Mọi người nói rằng đó là tình yêu.

Tôi không hiểu tình yêu là gì, cũng không biết phải yêu như thế nào. Nhưng vì đó là Trì Hạ, tôi sẵn sàng học cách yêu.

Tôi cứ quấn lấy cô ấy, mong rằng cô ấy sẽ yêu tôi. Tôi có thể cảm nhận được Trì Hạ cũng thích tôi. Nhưng rồi đột nhiên, cô ấy im lặng ra nước ngoài mà không nói một lời nào. Một lần đi là biền biệt tận năm năm.

Tôi tức đến phát điên, muốn bóp chết cô ấy vì dám lừa tôi rằng sẽ gặp lại vào ngày khai giảng.

Tôi thề rằng nếu cô ấy dám quay về, tôi sẽ nhốt cô ấy lại, dù cô ấy có hận tôi đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không để cô ấy đi.

Tôi cắt đứt quan hệ với nhà họ Chu vì tôi biết gia đình này sẽ không thích Trì Hạ.
Trong mắt họ, hôn nhân chỉ cần “môn đăng hộ đối.” Nếu họ không thích Trì Hạ, vậy tôi cũng không cần họ nữa.

Tôi lén đến Pháp để gặp cô ấy, nhưng lại thấy cô ấy cười đùa với một bạn nam khác, cười đến mức cả khuôn mặt đều trở nên rạng rỡ đẹp đến nao lòng.

Tức giận, tôi đã đánh cái tên tóc vàng ấy một trận. Tất nhiên tôi không dám để Trì Hạ biết, vì cô ấy sẽ giận, sẽ trách mắng tôi.

Tôi lao đầu vào công việc, chờ đến khi tôi có đủ năng lực, tôi nhất định sẽ đưa cô ấy trở về.

Ban đầu, tôi định nhốt cô ấy cả đời, nhưng mỗi lần cô ấy khóc, tôi lại mềm lòng. Những giọt nước mắt nóng hổi của cô ấy như thiêu đốt trái tim tôi.

Cuối cùng, tôi vẫn thả cô ấy đi, nhưng không thể ngừng việc tiếp tục ở bên cô ấy.

Bạn bè xung quanh đều nói rằng tôi điên rồi, nói rằng tôi bị tình yêu làm mờ mắt, nói rằng tôi không còn cứu vãn được nữa.

Tôi không còn cứu vãn được nữa, tôi chỉ cần Trì Hạ, cô ấy chính là sự kìm hãm lý trí duy nhất, để tôi có thể trở thành người bình thường.

Bởi vì tôi chấp nhận chìm đắm trong tình yêu này, ngay cả khi phải chết, tôi cũng không cần được cứu vớt.
Hoàn thành toàn văn.