Quay lại chương 1 :
https://www.truyenmongmo.com/ky-uc-mang-ten-luc-tieu/chuong-1
7
Thẩm Độ đứng một bên nhìn ta và Lạc Lăng Thần đối đáp, ánh mắt như muốn nứt toác, căm giận tột cùng.
Biệt viện bị phong tỏa, ngay cả Phó Nhược Nhược mới sinh chưa tỉnh cũng bị áp giải cùng một lượt.
Trên đường đến Thiên Lao, Thẩm Độ vài lần mở miệng như muốn nói gì với ta, nhưng mỗi lần bắt gặp ánh mắt của Lạc Lăng Thần đang đứng chắn trước, hắn lại cắn răng nuốt xuống, không dám hé lời.
Ta bị đưa vào đại lao, Lạc Lăng Thần đứng trước cửa, vẻ mặt mang theo vài phần áy náy:
“Làm phiền cô nương chờ tạm nơi đây một thời gian, ta sẽ dâng tấu Thánh Thượng sớm nhất có thể.”
Khi hắn rời đi, Thẩm Độ lập tức quay sang ta, ánh mắt vừa chua chát vừa châm chọc:
“Không ngờ đấy.
Tên khúc gỗ Lạc Lăng Thần kia lại đối xử với ngươi như thế.
Thật khiến ta mở rộng tầm mắt.
Nói đi, ngươi câu dẫn hắn từ khi nào vậy?”
Ta khẽ nhếch môi cười lạnh:
“Lòng người đã bẩn, nhìn đâu cũng thấy bẩn,” ta lạnh nhạt đáp.
Hắn vừa định phản bác, thì đoàn người áp giải Phó Nhược Nhược cũng lục tục theo vào.
Ánh mắt Thẩm Độ chớp lên, lập tức đá mạnh vào ngực tên tiểu đồng đi bên cạnh nàng ta, quát lớn:
“Ngươi không phải nói là phủ Vĩnh Xương bị tra xét sao? Chuyện này rốt cuộc là thế nào?”
Tiểu đồng bị đá ngã lăn, vội vàng lồm cồm bò dậy, vừa khóc vừa cầu xin tha mạng:
“Bẩm Hầu gia… là… là cô nương Hoa Duệ kia thật có nói vậy… nô tài… nô tài không dám nói dối đâu ạ!”
Ánh mắt Thẩm Độ sắc như dao, lập tức quét về phía ta:
“Là ngươi giở trò phải không?”
Ta thản nhiên đưa tay chỉ về phía tên tiểu đồng, khóe môi nhếch lên đầy mỉa mai:
“Ngươi nói đi, cô nương Hoa Duệ thật sự nói là phủ Vĩnh Xương sao?
Hay là… có người trong lòng thiên vị tiểu phu nhân, chỉ nghe nửa câu đã vội kết luận?”
Nói dứt câu, ta cố ý đưa ánh mắt liếc qua Phó Nhược Nhược vẫn đang hôn mê bất tỉnh.
Tiểu đồng sững sờ tại chỗ, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch.
Quả thật, khi ấy Hoa Duệ chỉ dẫn dắt hắn suy đoán, chứ chưa từng nói rõ là phủ nào bị tra xét.
Là hắn quá hấp tấp, hoặc… là đã bị ai đó trong lòng thiên lệch, cố ý hiểu sai lời.
Tiểu đồng vốn đã thiên vị Phó Nhược Nhược, đương nhiên sẽ nghiêng về những điều có lợi cho “tiểu phu nhân” mà suy diễn.
Mọi việc nếu không để lại chứng cứ, thì một người thông minh như Hoa Duệ tất nhiên sẽ biết nên nói thế nào để tránh rắc rối.
Chuyện đến nước này, phủ Thẩm gia rốt cuộc cũng hiểu ra: rõ ràng là tên tiểu đồng kia tự ý phán đoán.
Thẩm Độ tức đến nỗi ngực phập phồng dữ dội, lại một cước đá thẳng vào hắn, như thể hận không thể giẫm chết tại chỗ.
Mãi đến khi bị quăng vào ngục giam, hắn mới yên lặng lại.
Vừa bước vào, người ngồi trong góc ngục vẫn nhắm mắt dưỡng thần – chính là lão phu nhân Vị Ninh Hầu, cũng là mẹ chồng cũ của ta – lập tức mở mắt.
Bà ta thoạt tiên kinh ngạc, sau đó là hoảng loạn, rất nhanh liền biến thành giận dữ, trừng mắt nhìn ta như muốn ăn tươi nuốt sống:
“Rốt cuộc là chuyện gì?
Không phải ta bảo ngươi đi tìm Hầu gia sao?
Ngay cả một người cũng không dẫn được về là thế nào?”
“Giờ thì hay rồi, cả phủ nhà ta đều bị ngươi hại chết cả!”
Ta nghe đến đó, lông mày khẽ chau lại, trong lòng có chút không vui.
Nhớ tới ngày thường bà ta đối xử với ta cũng không đến nỗi tệ, ta cố nhịn xuống, đáp:
“Không phải ta không dốc sức, chỉ là Hầu gia vì nghĩ đến cái thai trong bụng cô nương Phó, nhất quyết không chịu trở về.”
Bà ta thoáng sững người, lúc này mới chú ý đến Phó Nhược Nhược đang hôn mê, bụng đã xẹp xuống.
“Nhược Nhược đã sinh rồi?
Đứa bé đâu?”
Lần này, đến lượt ta sửng sốt.
“Người biết rồi sao, mẫu thân?”
Người biết Thẩm Độ nuôi ngoại thất, biết nàng ta mang thai sao?
Cũng đúng thôi, người bảo ta đến biệt viện tìm Thẩm Độ, sao có thể không biết được?
Chẳng qua chỉ là cả nhà họ Thẩm hợp sức gạt ta mà thôi.
Cơn phẫn nộ xen lẫn tủi hờn quặn thắt nơi lồng ngực, ta nghẹn đến mức muốn khó thở.
Ánh mắt bà ta khẽ lóe lên, rồi vội vàng giấu đi, cao giọng gắt gỏng như để che đậy:
“Không phải tại ngươi không sinh được đấy chứ!
Hồi gả vào, nhà Vĩnh Xương Hầu các ngươi chẳng mang được bao nhiêu hồi môn.
Còn Nhược Nhược, người ta vừa có bầu, lại biết đưa đồ lấy lòng ta — mấy chuyện đó ngươi có làm được không?”
Ta tức đến đau lồng ngực, chỉ còn biết cười lạnh:
“Phải phải phải, lão phu nhân sao không nhận nàng ta làm con dâu luôn đi.
Coi như có bị xử trảm, cũng có người đi theo làm bạn.”
“Ngươi—! Gan to đến mức dám ăn nói với bà già này như vậy sao?”
“Đủ rồi!”
Thẩm Độ bị tiếng cãi vã làm nhức đầu, vội ngăn lại, giữ chặt tay mẹ:
“Mẫu thân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Rốt cuộc bọn họ đã lục ra được cái gì?”