“Không… không phải vậy…”
Anh ta lắc đầu vô vọng, mắt dại đi, “Chúng ta có thể bỏ qua, mọi thứ có thể bỏ qua…”
Thấy bài “tình nghĩa” không ăn thua, anh ta đột nhiên đổi sắc mặt, chuyển sang cầu xin:
“A Ngữ… cho dù… cho dù em không tha thứ cho anh… thì nhìn vào tình xưa, em… em có thể cho anh mượn ít tiền không? Sầm Sở Sở… con khốn ấy kiện anh tội cố ý gây thương tích, đòi anh bồi thường một số tiền lớn… anh giờ thật sự đường cùng rồi…”
Tôi nhìn anh ta với dáng vẻ cụp đuôi cầu xin, chỉ thấy chua chát khôn tả.
Người đàn ông từng trước mặt cha tôi thề sẽ cho tôi cuộc sống tốt nhất, giờ lại vì đống rác rưởi của người đàn bà khác mà đi van xin “con gà không đẻ” anh từng vứt bỏ.
“Mượn tiền?”
Tôi nhướn mày, giọng châm biếm cực độ:
“Đi tìm ‘chân ái’ của anh mà một phát đã mang bầu ấy, đi tìm ‘vợ hợp pháp’ từng nói tôi là ngoài giá thú ấy.
Tôi đây chỉ là ‘con ngu cầm giấy giả, không biết đẻ’ thì lấy đâu ra tiền cho vị tân quý Nam Thành tiền đồ rộng mở mượn?”
Mặt anh ta lập tức tím bầm như gan heo, chỉ còn nỗi tuyệt vọng nhục nhã và chút hận ý le lói trong mắt.
Tôi chẳng buồn nhìn thêm, ra hiệu cho hộ lý đẩy xe lăn đưa tôi rời khỏi đó.
10
Tôi cứ ngỡ rằng, vở kịch điên loạn này cuối cùng cũng đã hạ màn.
Nhưng tôi đã đánh giá thấp con người ta có thể hóa điên đến mức nào sau khi từ mây xanh rơi xuống bùn đen.
Ngày hôm sau, trên đường đến bệnh viện tái khám chấn thương chân, tôi bị người ta kéo thẳng khỏi xe.
Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở trong một nhà kho bỏ hoang, tay chân bị trói chặt bằng dây thừng thô ráp.
Phó Diễm ngồi xổm trước mặt tôi, tóc tai bù xù, đôi mắt đỏ ngầu, trong đó cuộn trào thứ ánh sáng hỗn loạn, cuồng loạn đến đáng sợ mà tôi chưa từng thấy.
“A Ngữ, em tỉnh rồi à?”
Anh ta đưa tay định chạm vào mặt tôi:
“Em xem, giờ chỉ còn hai chúng ta, không ai có thể xen vào nữa. Chúng ta có thể bắt đầu lại, được không?”
“Phó Diễm, anh điên rồi! Buông tôi ra!”
Tôi quát lên, lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
“Anh không điên! Anh yêu em! Mọi thứ anh làm đều là vì yêu em!”
Anh ta bỗng gào lên, khuôn mặt méo mó:
“Anh chỉ quá sợ mất em thôi! Anh biết anh sai rồi, chúng ta quên hết chuyện cũ đi, coi như một cơn ác mộng — tỉnh dậy là hết, được không?”
Vừa nói, anh ta vừa điên cuồng xé rách quần áo tôi, hơi thở nặng nề phả lên cổ, sức lực mạnh đến kinh người.
“Tránh ra! Đừng chạm vào tôi! Đồ điên!”
Tôi vùng vẫy kịch liệt, nhưng sao có thể thắng nổi sức của một người đàn ông đang phát cuồng.
Ngay lúc anh ta sắp đạt được mục đích —
Cánh cửa sắt rỉ sét của nhà kho bị người bên ngoài đạp tung!
“Cảnh sát đây! Không được động đậy!”
“Buông cô ấy ra!”
Tiếng hét giận dữ của cha tôi và tiếng quát của cảnh sát hòa lẫn vào nhau.
Phó Diễm giật mạnh tôi dậy, một tay kéo chặt, tay còn lại rút con dao găm, dí thẳng vào thái dương tôi, gào lên điên dại:
“Đừng lại gần! Tất cả tránh xa ra! Không thì tôi giết cô ấy! Cô ấy là của tôi! Không ai được cướp!”
Cảnh sát lập tức bao vây, tiếng cảnh báo vang dội khắp kho.
Cha tôi tức đến đỏ cả mắt, nhưng bị thuộc hạ giữ chặt.
Giữa cuộc giằng co hỗn loạn, cảm xúc của Phó Diễm ngày càng mất kiểm soát, mũi dao sắc lạnh gần như cắm vào da đầu tôi.
Rồi —
“Đoàng!”
Tiếng súng vang lên xé toạc không khí đặc quánh.
Cơ thể Phó Diễm khựng lại, giữa trán xuất hiện một lỗ máu.
Đôi mắt đỏ rực kia đông cứng trong cơn điên, sự bất cam và ngỡ ngàng dừng lại mãi mãi, rồi nhanh chóng tối sầm.
Tôi được giải thoát, loạng choạng ngã về phía trước, được cha lao tới ôm chặt trong vòng tay run rẩy.
“Không sao rồi, con gái, không sao rồi…” – giọng cha khàn đặc, còn mang theo run rẩy sợ hãi.
Tôi vẫn chưa hoàn hồn, nhìn thân thể quen thuộc kia nằm bất động trên nền xi măng lạnh, dạ dày cuộn trào muốn nôn.
Ngay khi được đỡ ra khỏi nơi hôi hám ấy, một bàn tay lạnh ngắt, dính máu bất ngờ nắm chặt lấy cổ chân tôi!
Tôi cúi đầu, đối diện đôi mắt đục ngầu vô hồn của Phó Diễm.
Anh ta dường như muốn nói gì đó, nhưng chỉ phát ra vài tiếng rít rít như rò hơi.
Tôi giơ chân còn lại, không chút do dự — đạp mạnh văng bàn tay bẩn thỉu ấy ra.
“Xui xẻo.”
(Toàn văn hoàn)