Tưởng Thư vòng tay ôm vai tôi, đáp:

“Chỉ cần em không nói chia tay, thì chúng ta sẽ không bao giờ ly hôn.”

Khi ấy, tôi ngỡ đó là lời hứa trọn đời.

Sau này mới hiểu, tình yêu dù mãnh liệt đến mấy cũng sẽ phai nhạt.

Anh không nói chia tay, nhưng có thể đẩy tôi đến mức phải là người mở miệng.

Trần Nhạc đứng bên cạnh nức nở, níu lấy Tưởng Thư khóc lóc, cầu xin anh đồng ý.

Nếu không, cô ta thật sự không biết phải làm sao.

Nhìn cảnh đó, đến tôi cũng thấy lòng đau nhói.

“Tôi nghĩ anh nên suy nghĩ kỹ đi.”

Tôi đặt đơn ly hôn lên bàn, đứng dậy rời khỏi văn phòng luật cùng Lâm Dịch.

16

Ba ngày sau, tôi nhận được bản thỏa thuận ly hôn đã ký.

Thư ủy quyền cũng được gửi đến cùng lúc.

Điều khiến tôi bất ngờ là bên trong còn có một bức thư tay của Tưởng Thư.

Mở ra xem, cũng chỉ là tổng hợp những ân oán đã qua.

Anh viết rằng anh biết chuyến đi Sydney khiến tôi tủi thân, nếu tôi bằng lòng, anh có thể bù đắp.

Cho đến hôm nay, anh vẫn tưởng rằng tôi muốn ly hôn chỉ vì không được đi Sydney.

Thật nực cười.

Anh mãi không hiểu nổi —

Thứ giết chết một con lạc đà không phải là cọng rơm cuối cùng.

Trái tim tôi cũng không chết vì một chuyến đi không thành.

Người đàn ông này, vừa kiêu ngạo vừa tẻ nhạt.

Tôi cất kỹ đơn ly hôn, bắt tay vào công việc bào chữa cho nhà Trần Nhạc.

Tôi không đến văn phòng luật, mà làm việc tại khách sạn.

Trong thời gian đó, Tưởng Thư có đến tìm tôi.

“Nếu em cảm thấy ở đây không thoải mái, thì về nhà đi, đồ đạc của em vẫn còn ở đó…”

“Anh…”

Tưởng Thư nhìn tôi, mấy lần định nói, lại không thể thốt nên lời.

Đến nước này rồi, còn gì cần phải nói nữa?

Tôi vừa đặt đồ ăn vừa nói:

“Anh cũng đừng ngày nào cũng đến, dạo này tôi rất bận.

Càng bận lại càng thèm hải sản với đồ cay,

anh ngửi thấy mùi chắc chịu không nổi đâu.”

Tưởng Thư cúi đầu, không nói gì.

Nhưng anh vẫn đối xử với tôi rất chu đáo — điều chưa từng có trong suốt sáu năm hôn nhân.

Nếu không có Trần Nhạc, có lúc tôi đã tưởng rằng sự chăm sóc ấy là vì tình yêu.

Nhưng tôi biết rõ, không còn khả năng đó nữa.

Chúng tôi đã kết thúc thật rồi.

17

Ngày ra tòa, Lâm Dịch vắt chân chữ ngũ ngồi ở hàng ghế dự thính.

Bề ngoài thì nói là đến xem năng lực của nhân viên mới, nếu kém quá thì đuổi luôn để tránh rắc rối về sau.

Tôi nhìn cái bộ dạng đáng ghét đó mà chẳng buồn phản bác.

Quá trình biện hộ diễn ra suôn sẻ.

Tôi đã nỗ lực hết sức theo hướng bào chữa vô tội, nhưng số tiền và mức độ ảnh hưởng của vụ án quá lớn.

Tránh được tù tội, nhưng tiền phạt thì không thể thiếu một xu.

Ra khỏi tòa, Trần Nhạc túm lấy tôi, gào lên mắng chửi:

“Cô cố tình! Cô ghen tị vì tôi được anh Thư yêu hơn cô, đồ đê tiện! Cô—”

“Tiểu Nhạc!”

Tưởng Thư chặn lại, giọng anh đầy nghiêm khắc.

Trần Nhạc chưa từng bị anh đối xử như vậy.

Cô ta tức đến giậm chân, quay đầu bỏ đi trong nước mắt lưng tròng.

Mọi chuyện đến nước này, tôi cũng nên lui bước.

Trước khi rời đi, Tưởng Thư gọi với theo tôi:

“Chúng ta… thật sự không còn khả năng sao?”

Tôi bật cười nhẹ:

“Anh chẳng phải đã biết rõ câu trả lời rồi sao?”

Anh như không tin:

“Chỉ vì anh không đưa em đi Sydney thôi sao?”

Anh vẫn cho rằng tôi tức giận vì chuyện chuyến đi Sydney.

Tôi khẽ cười, lòng bỗng nhẹ nhõm:

“Chuyến đi đó hay Trần Nhạc, đều không phải nguyên nhân quan trọng nhất.”

“Anh biết rõ, nguyên nhân thật sự là… chúng ta không còn yêu nhau nữa.”

Tưởng Thư trầm ngâm:

“Nhưng cuộc sống vợ chồng nào chẳng vậy, mắt nhắm mắt mở mà sống thôi.”

“Có thể.” Tôi không phản bác. “Nhưng tôi không muốn sống kiểu như thế.”

“Bao nhiêu năm kết hôn, về tài chính tôi tự lập, về cuộc sống tôi tự xoay sở,

mà đến cuối cùng, người luôn phải chịu tổn thương chỉ có mình tôi.”

Tôi quay đầu nhìn Tưởng Thư, cười đầy bất lực:

“Đã vậy, tại sao tôi còn phải ở bên anh?”

Đời người chỉ sống một lần.

Tôi không đáng phải lãng phí thời gian cho một người đàn ông tẻ nhạt.

Cuộc đời tôi còn nhiều khả năng hơn thế.

Bước ra khỏi tòa án, gặp ngay Lâm Dịch.

Anh ta gật gù, hài lòng:

“Não toàn là yêu đương nhưng cũng không ngờ nghiệp vụ lại ra trò phết.”

Tôi mỉm cười:

“Cảm ơn lời khen.”

“Lấy được đơn ly hôn, cuối cùng cũng tạm biệt được cái tên ngốc đó.

Vậy cậu định làm gì tiếp theo?”

Ly hôn là kết thúc, cũng là khởi đầu mới.

Tôi vẫy vẫy tập hồ sơ trên tay, cười nói với Lâm Dịch:

“Sếp ơi, tôi có một lý tưởng vĩ đại, anh có muốn nghe không?”

“Gì cơ?”

“Tôi muốn trở thành nữ luật sư hình sự giỏi nhất của một trong mấy văn phòng luật hàng đầu cả nước.”

Tôi chìa tay ra, làm bộ trang nghiêm:

“Anh chuyển khoản cho tôi 50 tệ trước mua ly trà sữa đi,

sau này tôi nổi tiếng rồi trả anh 50 triệu, chịu không?”

Lâm Dịch: …

“Đầu tư lời thế còn gì! Còn chần chừ gì nữa?!”

“Này này, đừng có bỏ đi chứ!”

Tạm biệt quá khứ, tôi sẽ bước về phía trước.

Tiến đến con đường rộng mở vốn nên thuộc về mình.

— Hết truyện —