Hoắc Minh Châu mơ màng bò dậy, đi vào bếp, kéo cửa tủ lạnh ra.
Bên trong vẫn còn lại ít sủi cảo Lâm Thu Trì từng gói cho anh.
Rõ ràng đã mốc rồi.
Nhưng anh lại không nỡ ăn.
Chỉ khi quá nhớ Lâm Thu Trì, anh mới nỡ lấy ra một viên, chậm rãi nếm.
Sau đó lại nằm bò bên bồn cầu nôn đến tối tăm mặt mũi.
Dịch vị hòa cùng máu phun ra.
Về sau, thứ anh nôn ra càng lúc càng đỏ.
Cho đến khi hoàn toàn biến thành máu tươi.
Hoắc Minh Châu không còn chút sức lực nào để bò dậy nữa.
Tứ chi anh mềm nhũn nằm trên sàn.
Anh nghĩ, cứ chết như vậy cũng tốt.
Đỡ cho anh cứ mãi nhớ đến Lâm Thu Trì.
Đỡ cho một ngày nào đó anh lại phát điên, lại không nhịn được muốn đi tìm Lâm Thu Trì.
“Thu Trì…”
“Anh nhớ em, anh nhớ em…”
“Anh thật sự rất nhớ em…”
Anh cứ lặp đi lặp lại mấy câu này.
Cho đến khi cổ họng đau rát, giọng nói khàn đặc.
Cho đến khi anh không thể nói thêm một câu nào nữa.
Cuối cùng là nhân viên dọn vệ sinh phát hiện Hoắc Minh Châu ngã trong vũng máu.
Người đó đưa anh vào bệnh viện, miễn cưỡng giành lại một mạng từ tay ngộ độc rượu.
“Không cần cứu nữa…”
Hoắc Minh Châu cười thê lương.
Anh đặt giấy chẩn đoán ung thư dạ dày sang một bên, lấy từ trong túi ra tờ đơn ly hôn đã bị vò nhăn, ký tên lên đó.
Cuối cùng anh nhờ y tá giúp mình một việc.
“Xin cô, giúp tôi gửi thứ này đến một địa chỉ.”
…
Tôi nhận được một phong thư.
Bên trong ngoài đơn ly hôn, còn có giấy chuyển nhượng tài sản và một bức thư viết tay.
Tôi không rõ Hoắc Minh Châu đã đi đâu.
Anh giống như bốc hơi khỏi nhân gian.
Từ sau ngày ấy, anh không còn xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Tôi thản nhiên nhận lấy những thứ anh đưa cho tôi.
Đây đều là thứ anh nợ tôi.
Anh nên trả.
Từ nay, yêu hận thanh toán xong.
Không ai quấy rầy ai nữa.