6
Khi tỉnh lại, tôi đã ở trong bệnh viện.
Trong không khí tràn ngập mùi thuốc sát trùng, Chu Việt ngồi ngay bên cạnh giường tôi, thấy tôi tỉnh lại, anh lập tức nắm lấy tay tôi:
“Tư Tư, bác sĩ nói dạo gần đây em luôn căng thẳng, có thể do áp lực quá lớn mới khiến em ngất đi — đừng nghĩ nữa được không, thật sự chỉ là một giấc mơ thôi. Kiều Mộc cũng đã giải thích với anh rồi, hôm đó cô ấy chỉ vì thất tình nên tâm trạng không tốt, thật ra cô ấy là một cô gái khá lễ phép.”
“Với lại anh tuyển cô ấy là vì trong kế hoạch nộp lúc phỏng vấn có rất nhiều ý tưởng nổi bật, dù chưa hoàn chỉnh nhưng có nhiều điểm rất phù hợp với nhu cầu công ty — Tư Tư, em cũng biết mà, công ty của chúng ta đang trong giai đoạn phát triển, rất cần những tài năng sáng tạo.”
Anh ta nói rất nhiều, nhưng tôi không có phản ứng gì.
Giọng điệu của Chu Việt bỗng trở nên sốt ruột: “Tư Tư, em rốt cuộc muốn anh làm thế nào mới vừa lòng?”
Tôi khẽ nói: “Sa thải cô ấy.”
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập thất vọng: “Lâm Ngôn Tư, từ khi nào em lại trở thành người cố chấp, vô lý như vậy?”
Trái tim tôi đau nhói.
Nhưng tôi không nói gì, chỉ nhắm mắt lại và lặp lại: “Sa thải cô ấy, nếu không em sẽ dọn ra khỏi nhà anh.”
“Nhà anh?”
Chu Việt như bị chọc giận bởi từ đó, anh ta đứng bật dậy, cúi xuống nhìn tôi chằm chằm.
“Lâm Ngôn Tư, chúng ta kết hôn ba năm, ngôi nhà đó sửa sang theo đúng sở thích của em, giờ em gọi nó là ‘nhà anh’?”
Dừng lại vài giây, vẻ mặt anh ta dịu đi: “Đừng giận dỗi nữa, Tư Tư, rời khỏi nhà thì em định đi đâu?”
Chu Việt nói đúng.
Tôi vốn là người hướng nội, lại bận rộn với việc làm thêm, suốt thời đại học hầu như không kết bạn được mấy ai.
Những cô bạn thân hiếm hoi cũng đã ở lại thành phố cũ làm việc, còn tôi thì không do dự đổi việc, theo Chu Việt đến Thượng Hải khởi nghiệp, chỉ có thể giữ liên lạc qua mạng.
Ở nơi này, ngoài công việc, cuộc sống của tôi chỉ có anh ấy.
Giờ cãi vã, tôi thậm chí chẳng có chỗ nào để tạm thời tá túc.
Vì vậy, sau khi xuất viện, tôi vẫn đi theo Chu Việt về nhà.
Chỉ là từ đầu đến cuối, tôi không nói với anh ta thêm một câu nào.
Và thế là tôi và Chu Việt bắt đầu chiến tranh lạnh.
Anh ta dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng, vẫn đi làm, đi công tác, ký hợp đồng như thường… thậm chí còn làm việc riêng với Kiều Mộc.
Tôi biết điều đó vì Kiều Mộc đã chủ động kết bạn với tôi trên WeChat.
Cô ta lấy cớ là để xin lỗi, nhưng sau khi kết bạn, lại đăng rất nhiều dòng trạng thái về Chu Việt.
Một trong số đó là bức ảnh trong văn phòng Chu Việt, anh ta chống tay lên bàn, cúi xuống nhìn màn hình, trông rất chăm chú, cả hai đứng rất gần nhau.
Cô ta chụp một bức ảnh nghiêng của anh: “Sếp đẹp trai đang hướng dẫn Tiểu Kiều làm việc.”
Trong phần bình luận, cô ta còn viết thêm: “Cảm ơn mọi người, nhưng mà sếp đã lấy vợ sớm, thực sự là bất hạnh cho nhà anh ấy.”
Tôi chụp lại màn hình bài đăng đó, đưa cho Chu Việt xem.
Anh ta ngẩn ra một chút, rồi lấy điện thoại trượt qua vài cái, bất lực ngẩng lên:
“Cô ấy đã xóa rồi. Chắc cũng nhận ra mình hành xử không đúng, con gái mà, đôi khi làm việc thiếu chu đáo.”
Tôi im lặng một lúc, cố nén cơn đau đang dâng trào trong lòng: “Chu Việt, anh xem, đến lý do anh cũng tìm sẵn cho cô ấy rồi.”
7
Sống lại một kiếp, tôi mới nhận ra mình thật sự yếu đuối đến mức nào.
Tình yêu là chuyện hoàn toàn chủ quan, cho dù biết hay không biết, tôi cũng không thể ngăn được trái tim của Chu Việt từng chút một nghiêng về phía Kiều Mộc.
Khi mùa đông đến, cũng là lúc sinh nhật của Chu Việt.
Dù đang trong giai đoạn chiến tranh lạnh, tôi vẫn chuẩn bị quà cho anh ta.
Vì đó là lời hẹn từ khi chúng tôi còn nhỏ.
Trên đường mang món quà đến công ty của Chu Việt, tôi thẫn thờ, nghĩ rất nhiều về những chuyện đã qua.
Khi bà của Chu Việt qua đời, anh ta không rơi một giọt nước mắt nào, chỉ đứng trước bia mộ, mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh đen trắng.
Tôi đứng sau lưng, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của anh, khẽ nói: “Em sẽ luôn ở bên anh, anh còn có em.”
Khi tôi bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà, anh ta cũng đã nói với tôi y như vậy.
Chúng tôi từ trước đến giờ đều chỉ có nhau.
Đang nghĩ vẩn vơ, xe đã dừng dưới công ty của anh. Bước ra khỏi thang máy, một con mèo mướp lao đến.
Tôi theo phản xạ lùi lại một bước.
Triệu Thanh chạy tới, bế con mèo lên:
“Xin lỗi bà chủ, đây là con mèo nhỏ mà Tiểu Kiều mang tới, nói là thấy nó tội nghiệp dưới lầu công ty, sếp Chu cho phép nuôi ở đây.”
Lại là Kiều Mộc.
Tôi biết, Chu Việt luôn thích mèo, nhưng vì tôi bị dị ứng lông mèo, dễ gây lên cơn hen nên anh ta không dám nuôi.
Còn Kiều Mộc thì cũng thích mèo.
Giữa họ có rất nhiều điểm tương đồng, nên dù lần gặp đầu tiên không được vui vẻ, anh ta vẫn không tự chủ mà bị cô ta hấp dẫn sao?
Tôi cầm túi quà, từng bước tiến đến cửa văn phòng.
Vài bước bên ngoài, ở chỗ làm việc, Kiều Mộc đang quay lưng về phía tôi ngồi đó.
Chu Việt cầm một cái ly bước tới, đưa cho cô ta: “Uống thuốc cảm trước rồi làm tiếp bản kế hoạch, không cần gấp quá đâu.”
Kiều Mộc ngẩng đầu, cười nói: “Em chỉ muốn làm xong sớm, để sau giờ tan ca không làm trễ sinh nhật của anh thôi mà.”
Giọng điệu vô cùng thân thiết.
Chu Việt đưa tay lên trán cô ta để kiểm tra, vừa quay người vừa nói: “Vẫn còn hơi sốt, để anh đi lấy cho em…”
Anh ta chưa nói hết, thấy tôi đứng ở cửa, anh ta sững lại.
Nhận ra điều bất thường, Kiều Mộc cũng quay đầu lại, ánh mắt rơi vào khuôn mặt tôi, nở một nụ cười khiêu khích.
Có lẽ vì đang được tình yêu nuôi dưỡng, khuôn mặt vốn xinh đẹp của cô ta giờ càng thêm rạng rỡ, khác xa với người phụ nữ hốc hác, đau khổ ở tang lễ trong kiếp trước.
Những người khác trong văn phòng đều không ai cử động, nhưng ánh mắt họ nhìn tôi đều pha chút thương hại và đồng cảm.
Khoảnh khắc đó, tôi bỗng hiểu ra, tại sao trong kiếp trước, có vài lần tôi đến công ty tìm Chu Việt, thái độ của các nhân viên lại kỳ lạ như thế.
Thậm chí, khi tôi vào phòng trà để pha cà phê, có một cô gái đến bên và nói với tôi:
“Bà chủ, có thời gian thì ghé công ty chơi thường xuyên nhé, mọi người đều rất quý chị.”
Khi đó, tôi chỉ mỉm cười nhẹ nhàng: “Công việc của chị cũng khá bận, lần sau có dịp đi chơi chung, chị sẽ đi.”
Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp, im lặng một lúc rồi thở dài.
Hóa ra cả thế giới đều biết chuyện của anh ta và Kiều Mộc.
Chỉ có tôi, là không biết.
8
Tôi cầm hộp quà, lái xe trở về nhà.
Vừa mới mở cửa ra, Chu Việt đã đuổi theo từ phía sau.
Anh ta khàn giọng gọi tôi: “Tư Tư, đừng như vậy.”
“Như thế nào?”
Tôi hít một hơi sâu, giọng run rẩy nói, “Chu Việt, anh muốn ly hôn với tôi, đúng không?”
“Anh chưa bao giờ nghĩ như vậy!”
Chu Việt phản ứng rất mạnh, anh ta bước nhanh lên phía trước, ép tôi vào tường.
“Anh và Kiều Mộc không có gì cả, chỉ là dạo này cô ấy thức đêm làm việc quá nhiều nên bị cảm, anh chỉ hỏi thăm vài câu thôi.”
“Vậy vẫn chưa đủ sao?”
Tôi nhìn anh ta với vẻ mặt lạnh băng, ngạc nhiên khi thấy giọng mình cũng có thể sắc lạnh và cay nghiệt như vậy.
“Hay là phải đợi cô ấy mang thai con của anh, rồi đứng trước mặt tôi nói rằng nếu không có tôi, hai người đã kết hôn từ lâu, thế mới được coi là có gì đó xảy ra?”
“Lâm Ngôn Tư!”
Anh ta nói giọng lạnh lùng, ánh mắt đầy thất vọng và trách móc, “Em nói chuyện thật quá cay nghiệt.”
Khuôn mặt quen thuộc mà cũng xa lạ ấy chỉ cách tôi một khoảng rất ngắn, trong kiếp trước, khi nghe tin anh ta qua đời, nỗi đau và tuyệt vọng của tôi như những cơn sóng dữ không bao giờ ngừng.
Tôi nghĩ đến chiếc nhẫn mà anh ta nắm chặt trong tay đến lúc chết, nghĩ đến từng chi tiết của những tháng năm dài chúng tôi ở bên nhau, cơn đau đớn dâng trào trong lòng suýt nữa đã giết chết tôi.
Khi đó, tôi đã cầu nguyện với những vị thần vô hình trong khoảng trống mênh mông, cầu xin anh được sống lại, cầu xin được gặp lại anh một lần nữa.
Nhưng giờ đây, tôi thà rằng anh ta đã chết trong thời không đó, chết khi tôi chẳng biết gì.
Như vậy còn tốt hơn.
Như vậy còn tốt hơn.