Vào ngày kỷ niệm sau năm năm kết hôn của tôi và Lục Tầm, tôi đã đặt biệt chuẩn bị một bữa tối thật lãng mạn để kỷ niệm ngày quan trọng này.

Nhưng Lục Tầm lại không đến, anh để lại tôi một mình trong ngày quan trọng đó để cùng người yêu cũ đi thử váy cưới.

Có người hỏi anh ấy:

“Có phải vì cậu không cưới được mối tình đầu của mình, nên mới chuyển mục tiêu sang cưới em gái của cô ấy không.”

Lục Tầm giọng điềm nhiên đáp:

“Dù sao thì, trên đời này có ai mà không muốn giấc mơ của mình thành sự thật chứ!”

Mọi người bàn tán, họ hỏi Lục Tầm rằng:

“Nếu lỡ vợ cậu biết chuyện này thì cậu tính thế nào?”

Lục Tầm cười thờ ơ đáp:

“Cô ấy yêu tôi còn hơn chính bản thân mình, dù tôi có làm gì đi nữa, chỉ cần tôi chịu khó dỗ dành một chút thì cô ấy sẽ hết giận ngay thôi!”

Tôi không có ý định xông vào đó để cãi nhau.

Mà chỉ âm thầm giấu đi báo cáo mang thai, đưa thỏa thuận ly hôn đã được chuẩn bị từ lâu cho anh ấy:

“Lục Tầm, năm năm rồi, nếu là giấc mơ thì cũng nên tỉnh lại rồi.”

1

Vào ngày kỷ niệm sau năm năm kết hôn của tôi và Lục Tầm, tôi cầm báo cáo mang thai bước vào cửa hàng váy cưới để tìm anh ấy.

Ngay lập tức tôi nhìn thấy Lục Tầm đang ngồi cùng vài người bạn.

Một người bạn thân của anh ấy hỏi:

“Ngày kỷ niệm kết hôn, lại lén lút cùng người yêu cũ đi thử váy cưới, Lục Tầm, cậu chơi lớn ghê nhỉ.”

Lục Tầm tựa lưng vào ghế sofa, giọng trầm thấp nói:

“Việc nào ưu tiên thì thực hiện trước.”

Nửa giờ trước, anh ấy cũng dùng giọng trầm ấm này để nói với tôi qua điện thoại rằng:

“Công ty anh có việc gấp nên anh cần phải tăng ca.

Hủy bữa tối nhé, lát nữa anh sẽ bù đắp cho em sau.

Yêu em, vợ yêu của anh.”

Có người tiếp lời:

“Người tình trong mộng và người bạn đời, làm sao so sánh được? Ai mà không biết, năm xưa Lục Tầm cưới Thẩm Tự Thu, chẳng qua vì cô ấy và Tri Hạ là chị em họ, bởi vì họ trông giống nhau đến năm phần.”

Một người khác xen vào:

“Không cưới được người chị, nên cậu cưới người em để thay thế à?”

Mọi người có vẻ đều mong chờ câu trả lời của Lục Tầm.

Tay tôi run lên, nắm chặt tài liệu trong tay.

Lục Tầm cuối cùng cũng lên tiếng, giọng bình thản:

“Dù sao thì, trên đời này có ai mà không muốn giấc mơ của mình thành sự thật chứ!”

Tôi vẫn nhớ lúc Lục Tầm cầu hôn, anh ấy nói:

“Trên đời này chỉ có duy nhất một Tự Thu mà anh yêu thôi.

Anh yêu em, Tự Thu, yêu chỉ mình em.”

Sau năm năm kết hôn, Lục Tầm thực sự giống như một người chồng yêu vợ hết mực.

Mọi người đều ghen tị với tôi vì tôi có thể lấy được một người đàn ông tốt như vậy.

Nhưng giờ đây, từng lời nói mà Lục Tầm đang thốt ra lại đang phủ nhận tình yêu năm năm của chúng tôi.

Tôi lặng lẽ nhét báo cáo mang thai vào túi, lấy ra một tài liệu khác đã được ký tên sẵn.

2

Rèm trắng từ từ mở ra, lộ ra dáng hình của Diệp Tri Hạ.

Cô ấy trang điểm kỹ lưỡng, thân hình quyến rũ trong chiếc váy đuôi cá, cô ấy cười với Lục Tầm:

“A Tầm, đẹp không?”

Lục Tầm lập tức đứng dậy, bước đến trước mặt cô ấy, cúi đầu nhìn cô:

“Tri Hạ, khi em mặc váy cưới, không ai có thể đẹp hơn em.”

Hai người nhìn nhau, ánh mắt như chỉ nhìn thấy đối phương.

Nhân viên xung quanh thì thầm:

“Đôi trai tài gái sắc này, thật xứng đôi quá.”

“Vợ… vợ cậu đến kìa!”

Người bạn thân của Lục Tầm quay đầu nhìn thấy tôi, liền giật mình.

Giọng ngượng ngùng nhắc nhở Lục Tầm.

Lục Tầm quay đầu nhìn thấy tôi liền sững sờ.

Diệp Tri Hạ lên tiếng trước:

“Tự Thu, đừng hiểu lầm, chị vừa về nước, nhận công việc người mẫu, A Tầm chỉ là không yên tâm nên mới đi cùng chị thôi.”

Nhân viên cũng vội vàng giải thích:

“Đúng, đúng, cô Diệp đây là người mẫu mà chúng tôi mời, hôm nay đến thử việc…”

Tôi nhìn Lục Tầm:

“Đi cùng Diệp Tri Hạ thử việc, còn quan trọng hơn cả ngày kỷ niệm của chúng ta, phải không?”

Lục Tầm nhíu mày nói:

“Tự Thu, em đừng nghĩ linh tinh nữa. Tri Hạ là chị họ của em, em cũng biết cô ấy vừa về nước, ở thành phố này không có bạn bè. Anh không giúp cô ấy thì ai giúp?”

“Lục Tầm, những lời khi nãy anh vừa nói, em nghe hết rồi, đừng che giấu nữa.”

Người bạn ngượng ngùng hòa giải:

“Tự Thu cậu nghe hết rồi à… A Tầm chỉ đùa với bọn mình thôi, không có ý đó đâu…”

Diệp Tri Hạ cười nhạt:

“Tự Thu, nói thật nhé, nếu chị và A Tầm có gì với nhau, thì có đến lượt em không?

Dù A Tầm ban đầu có coi em như người thay thế chị, nhưng hai người đã kết hôn rồi, đừng làm như chị đang can thiệp vào hôn nhân của hai người được không? Chị, Diệp Tri Hạ, không bao giờ làm chuyện thấp hèn như vậy.”

Lục Tầm cũng nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng, giọng khàn khàn nói:

“Tự Thu, ngoan nào, đừng làm loạn nữa.”

Scroll Up