Vào ngày kỷ niệm sau năm năm kết hôn của tôi và Lục Tầm, tôi đã đặt biệt chuẩn bị một bữa tối thật lãng mạn để kỷ niệm ngày quan trọng này.
Nhưng Lục Tầm lại không đến, anh để lại tôi một mình trong ngày quan trọng đó để cùng người yêu cũ đi thử váy cưới.
Có người hỏi anh ấy:
“Có phải vì cậu không cưới được mối tình đầu của mình, nên mới chuyển mục tiêu sang cưới em gái của cô ấy không.”
Lục Tầm giọng điềm nhiên đáp:
“Dù sao thì, trên đời này có ai mà không muốn giấc mơ của mình thành sự thật chứ!”
Mọi người bàn tán, họ hỏi Lục Tầm rằng:
“Nếu lỡ vợ cậu biết chuyện này thì cậu tính thế nào?”
Lục Tầm cười thờ ơ đáp:
“Cô ấy yêu tôi còn hơn chính bản thân mình, dù tôi có làm gì đi nữa, chỉ cần tôi chịu khó dỗ dành một chút thì cô ấy sẽ hết giận ngay thôi!”
Tôi không có ý định xông vào đó để cãi nhau.
Mà chỉ âm thầm giấu đi báo cáo mang thai, đưa thỏa thuận ly hôn đã được chuẩn bị từ lâu cho anh ấy:
“Lục Tầm, năm năm rồi, nếu là giấc mơ thì cũng nên tỉnh lại rồi.”