Ta hất tay khỏi nha hoàn bên cạnh, chạy đến bên Mạnh Thanh Hà, nắm chặt tay nàng:

“Đưa ta ra ngoài, bằng không, cả đời này ngươi cũng đừng mơ đạt được điều mình muốn.”

Mạnh Thanh Hà có thể đường hoàng vào Phó phủ, hẳn là vì Phó Huyền chủ tâm muốn kết giao cùng Mạnh gia.

Đã vậy, nàng tuyệt không thể để ta ở lại nơi này.

Quả nhiên, dù không cam lòng, nàng vẫn đáp ứng.

Người nàng mang theo không ít, lại thêm gia nô trong phủ kiêng dè, không dám làm tổn hại nàng nửa phần.

Nhờ vậy, ta thuận thế thoát khỏi Phó phủ.

Bước chân vừa rời khỏi cổng, ta vội cảm tạ Mạnh Thanh Hà, hứa sẽ gửi lễ hậu tạ đến Mạnh phủ, rồi lập tức trở về Minh phủ.

Đêm đó, Phó Huyền đã nhận được tin, lập tức đến cửa phủ xin gặp.

Ta tránh không tiếp, dọn đến viện của tổ mẫu, lại tăng thêm người canh giữ quanh đó.

Tộc nhân Minh gia biết chuyện ta bị giam trong Phó phủ, ai nấy đều phẫn nộ, đồng loạt dâng tấu đàn hặc Phó Huyền hành vi bất chính, không xứng đảm nhiệm chức Thái phó.

Thánh thượng vì thế tạm thời gác lại ý phong thưởng cho hắn.

Phó Huyền lại chẳng hề xem vào mắt, còn tuyệt giao với Mạnh gia.

Hôm sau, hắn cho người đưa Thính Hà về phủ, lấy cớ muốn gặp ta.

Ta đồng ý.

Khi Thính Hà bình an trở lại, ta bảo người đưa Phó Huyền vào đại sảnh.

Vừa bước vào, ta đã cảm nhận được ánh nhìn nóng rực từ hắn.

Ta khựng bước, rồi chậm rãi tiến đến trước mặt, giơ tay — một miếng ngọc bội hiện ra.

“Lúc hòa ly, vật này ta chưa trả. Hôm nay, trả lại cho Phó gia.”

Đó là sính lễ ngày hắn cưới ta.

Dù vội vã nhập phủ làm tòng hôn, hắn vẫn giữ lễ, đích thân đưa ngọc bội cho ta.

Mới chỉ một ngày không gặp, Phó Huyền đã tiều tụy đến mức khiến người kinh ngạc, mắt đỏ ngầu, thần sắc suy sụp.

Ánh nhìn hắn dừng lại nơi ngọc bội, rồi ngẩng lên, đau thương khôn xiết:

“Tô Tô, nàng cất đi. Ta xem như nàng chưa từng nói lời ấy.”

Ta điềm đạm:

“Ta và Phó đại nhân đã hòa ly, cần gì dây dưa thêm?”

Hắn nắm chặt cổ tay ta, vội vã:

“Hôm ấy là Tấn vương—”

Ta lạnh giọng ngắt lời:

“Không liên quan đến ai khác!”

“Phó Huyền, chuyện giữa ta và chàng đến nước này, đều là do ta và chàng, chẳng vì kẻ thứ ba nào cả!”

“Chàng nói Tấn vương tính kế, thế còn ba năm chàng lạnh nhạt với ta, cũng là hắn ép sao?”

Ta ép mình bình tĩnh, đặt lại ngọc bội vào tay hắn.

“Vật này, chàng muốn hay không?”

Khóe mắt hắn đỏ ửng, ánh lệ lấp lánh, giọng khàn khàn mà cố chấp:

“Không muốn.”

Ta nhìn hắn, lòng không gợn sóng, chỉ thấy tiếc cho một vật từng có ý nghĩa.

“Nếu Phó đại nhân không muốn, vậy ta đành tự mình xử lý.”

Nói đoạn, ta buông tay.

Ngọc bội rơi xuống đất, vỡ nát thành từng mảnh.

Tiếng vỡ vang lên, tựa như một nhát búa giáng thẳng vào tim hắn.

Hắn khẽ nhắm mắt, một giọt lệ xen lẫn hối hận lặng lẽ rơi xuống.

Khi mở mắt, ánh nhìn đã đổi khác — bình tĩnh, nhưng cũng tuyệt vọng đến đáng sợ.

“Miếng ngọc ấy vốn vội vã trao đi, cũng chẳng xứng với nàng.”

“Ta sẽ sai người đưa đến sính lễ khác, xứng đáng hơn.”

“Đợi ta.”

Nói xong, hắn vội vàng xoay người, như không dám nhìn ta thêm giây nào.

Ta cao giọng gọi theo:

“Phó Huyền! Ta cứu chàng hai lần, nếu chàng còn chút lương tâm, hãy buông tha ta đi!”

“Lòng ta đã dứt, tuyệt sẽ không quay đầu!”

Bóng hắn khựng lại vài giây, rồi vẫn cố chấp sải bước rời đi.

Vài ngày sau, Phó Huyền đích thân mang lễ vật đến cửa cầu hôn, sính lễ trải dài gần kín cả con phố.

Tổ mẫu sai người từ chối, hắn lại chẳng biết xấu hổ, ngày ngày đến xin cưới.

Kinh thành dậy sóng, lời đồn lan khắp.

Ta thực sự không chịu nổi nữa.

Thưa với tổ mẫu quyết ý rời đi, ta thu dọn hành lý trong đêm, rời kinh trước khi trời sáng.

Trước khi xuất phủ, ta trở lại thư phòng, suy nghĩ thật lâu rồi cầm bút viết một phong thư.

Trăng sáng treo cao giữa trời, ta cưỡi ngựa rời thành trước khi giới nghiêm.

Sau lưng vang lên tiếng vó ngựa gấp gáp, xen lẫn lời khẩn cầu nghẹn ngào.

Nhưng ta không dừng lại.

Vung roi, ngựa hí vang lao đi trong gió đêm.

Ta biết… sẽ có người thay ta, chặn hắn lại.

10

“Tránh ra.”

Phó Huyền lạnh giọng nhìn người chắn trước ngựa, ánh mắt băng giá đến mức khiến người ta run sợ.

Thị vệ Minh phủ không kiêu ngạo cũng chẳng hèn mọn, cung kính dâng lên một phong thư:

“Đây là thư tiểu thư gửi đến đại nhân.”

Dưới ánh trăng mờ nhạt, Phó Huyền nhìn rõ nét chữ quen thuộc, thoáng trầm ngâm, cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy.

Mở thư ra, từng nét bút, từng lời trong thư đều là tiếng lòng Minh Ỷ:

Phó Huyền,

Ta từng oán chàng lạnh nhạt, cũng từng giận chàng dây dưa không dứt.

Nhưng đến lúc này, oán cũng vậy, giận cũng vậy, đều chỉ khiến lòng thêm mỏi mệt.

Từng có lúc, Minh gia và hoàng thất cùng nhau ép ta, khiến ta chán ghét mọi thứ nơi kinh thành.

Còn gần đây, những điều giữa ta và chàng lại càng khiến ta kiên quyết rời đi.

Minh thị nay đã buông tay, cho ta tự do.

Ta cảm tạ ơn ấy.

Tổ mẫu còn ở trong kinh, ta sẽ có ngày trở về.

Còn Phó thị hưng suy đều đặt trên vai chàng, chàng gánh vác trọng trách, sao có thể cùng ta rời xa nơi này?

Huống chi chàng ôm chí lớn trong lòng, lại là người tài cao mưu lược, nơi chàng nên ở… vốn là kinh thành này.

Ta và chàng quen biết đã nhiều năm, luôn không cùng đường, chỉ mong lần này chàng có thể hiểu được lòng ta.

Mong chàng bảo trọng.

— Minh Ỷ.

Đọc xong thư, Phó Huyền ngồi lặng hồi lâu, không nói một lời.

Hắn siết chặt bức thư trong tay, ánh mắt cuộn trào bao nhiêu cảm xúc, cuối cùng… vẫn không đuổi theo.

Hắn cứ thế ngồi trên lưng ngựa suốt một đêm.

Đến khi tia nắng đầu tiên le lói nơi chân trời, cửa thành lại mở, phồn hoa kinh đô như một làn sóng lạnh lùng kéo hắn về thực tại.

Phó Huyền quay đầu ngựa, dứt khoát quay về thành.

Từ đó về sau, hắn lại trở thành Phó lang quân trong miệng thế nhân, vẫn tuấn tú như ngọc, thông tuệ như trăng rằm.

Chỉ là mỗi năm đến sinh thần của nàng, hắn đều viết một phong thư, kèm theo lễ vật, sai người gửi đến Minh phủ — cho người chưa từng quay đầu ấy.

HẾT