Ta không nói làm sao mình biết, chỉ nói với nàng ta rằng ta một chút cũng không thích Thôi Hạ, ngày mai sẽ hủy hôn.
Nàng ta nghe vậy thì cả kinh.
“Ngươi không thể hủy hôn!”
“Ngươi hủy hôn, bọn họ còn sẽ đưa ta về quê để làm ngươi vui!”
“Xem như ta sai được không? Ngươi đừng hủy hôn nữa.”
Ta không thể nào nghe nàng ta, nhưng nhân cơ hội bảo Nghiêm Tĩnh Thư đừng vùng vẫy nữa, ngoan ngoãn phối hợp.
Nàng ta vậy mà thật sự ngoan ngoãn phối hợp.
Đợi ta cứu Nghiêm Tĩnh Thư lên bờ, Thôi Hạ và đám người cũng đã đến.
Bọn họ không biết ta và Nghiêm Tĩnh Thư rơi xuống nước như thế nào, chỉ thấy một màn ta gắng sức cứu nàng ta lên.
Thôi Hạ vội bảo nha hoàn mang chăn đến.
Hắn nhìn ta một cái, do dự hai giây rồi khoác cho Nghiêm Tĩnh Thư trước, sau đó bế nàng ta về phòng.
Đối diện ánh mắt đồng tình của người khác.
Ta đưa tay nhận lấy một chiếc áo choàng khác khoác lên người, nhờ người dẫn ta đến phòng khách thay y phục.
Chẳng qua chỉ là một chiếc áo choàng, có cần làm như thể ta chịu uất ức lớn lắm không?
Nhưng hành động vừa rồi của Thôi Hạ.
Chậc chậc chậc, thật là còn ra thể thống gì, còn ra thể thống gì nữa.
Ban đầu Thôi Hạ muốn khoác cho Giang Nguyệt Ngâm trước, nhưng Nghiêm Tĩnh Thư thân thể yếu, lại đang mang thai, hắn theo bản năng liền khoác cho Nghiêm Tĩnh Thư.
Hắn dù thế nào cũng không ngờ, hành động lần này của mình lại đâm vào mắt tiểu nương tử Lư gia.
Tiểu nương tử Lư gia sau khi trở về kể lại cảnh tượng cho phụ thân mình nghe, thỉnh thoảng còn bày tỏ sự ghét bỏ đối với Thôi Hạ.
Lư đại nhân ghi nhớ trong lòng, ngày hôm sau lên triều liền đàn hặc Thôi Hạ tội phẩm hạnh bất đoan, hành vi phóng túng.
Lý Sùng không đến chúc thọ Thôi phu nhân, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng nếu là đàn hặc Thôi Hạ, hắn tất nhiên cũng muốn góp vui.
Vì thế cùng đàn hặc luôn.
Thôi tướng nghe nha đầu bẩm báo, biết đã xảy ra chuyện gì.
Ông không nói ra được lời phản bác nào, lại thật sự không mất mặt nổi.
Chuyện hành vi bất đoan có thể lớn có thể nhỏ, thánh thượng suy xét một lát, vốn định phạt nhẹ một phen là xong.
Kết quả Thôi tướng xin thánh thượng điều Thôi Hạ ra ngoài làm quan ở U Châu:
“Khuyển tử hành sự tự tiện, vẫn cần được rèn giũa một phen mới được.”
Thôi Hạ cả ngày nghĩ xem làm sao mài giũa tính tình Giang Nguyệt Ngâm, không ngờ có một ngày bản thân cũng phải bị mài giũa tính tình.
Hắn không nhịn được nghĩ, vậy hôn sự của mình thì sao?
Đi làm quan bên ngoài thường là bốn năm, Giang Nguyệt Ngâm thật sự có thể đợi mình bốn năm sao?
Thôi Hạ thấy Giang Nguyệt Ngâm cứu Nghiêm Tĩnh Thư, liền cảm thấy ngày sau hai người nhất định có thể chung sống hòa thuận.
Hắn không sợ bị điều ra ngoài, chỉ là trước khi đi, hắn muốn thành thân với Giang Nguyệt Ngâm trước.
Ánh mắt Lý Sùng thỉnh thoảng rơi trên người hắn, khiến hắn không tự chủ được rét lạnh trong lòng.
Bốn năm, có thể xảy ra quá nhiều biến số.
Tan triều.
Thôi tướng bị phụ thân Giang Nguyệt Ngâm gọi lại.
Lòng Thôi Hạ hơi yên ổn một chút.
Có lẽ là thương lượng hôn sự.
“Chỉ cần Nguyệt Ngâm đối đãi tốt với Tĩnh Thư, ta nhất định sẽ không bạc đãi nàng.”
Thôi Hạ nghĩ trong lòng.
Đợi về đến nhà, Giang phu nhân đầy mặt tươi cười nói chuyện với mẫu thân hắn. Nhìn thấy Thôi Hạ, Giang phu nhân khen:
“Lệnh lang quả thật tuấn tú bất phàm.”
“Đâu có, phu nhân khách sáo rồi.”
Hai người lại khách sáo một phen, Giang phu nhân lúc này mới rời đi.
Thôi Hạ vội hỏi:
“Mẫu thân, Giang bá mẫu đến đây là để thương lượng hôn sự giữa con và Nguyệt Ngâm sao?”
“Con nghĩ hay nhỉ. Hôn sự cái gì, người ta đến hủy hôn đấy!”
10
“Khó khăn lắm mới tìm được một cơ hội để con xin lỗi cô nương nhà người ta cho tử tế, vậy mà con nói bừa nói bãi cái gì? Cái gì gọi là người ta cũng có lỗi? Giờ thì hay rồi, cả Giang gia đều biết Thôi Hạ con không biết hối cải, không xứng làm lương phối.”
Mặt Thôi Hạ lập tức không còn chút máu.
“Không, không phải vậy, lúc đó con chỉ nhất thời lỡ lời.”
Thôi tướng về đến nhà, cầm lấy cây gậy chống trên giá liền đánh lên người Thôi Hạ:
“Con giỏi lắm, giữa thanh thiên bạch nhật lại lôi lôi kéo kéo với tiểu nương tử không danh không phận, đối với vị hôn thê của mình thì không đoái hoài.”
“Vừa tan triều, Giang đại nhân nói hết lời hay lẽ phải, nhất quyết phải hủy hôn. Con thật biết làm phụ thân con nở mày nở mặt! Khi nào con mới học được sự trầm ổn như huynh trưởng con?”
Thôi Hạ vừa trốn vừa chạy, hắn thật sự không chịu nổi nữa.
“Huynh trưởng, huynh trưởng, huynh trưởng. Huynh ấy đã đến biên cương bao nhiêu năm rồi, có thể đừng lúc nào cũng lấy con ra so với huynh ấy không?”
Thôi tướng thở hồng hộc:
“Con không bằng người ta mà còn có lý sao?”
“Nghiêm tiểu nương tử kia chẳng phải đã bị đưa về quê rồi sao? Ta không quản chuyện trong nhà nhiều, nàng ta vào cửa Thôi gia bằng cách nào?”
Sắc mặt Thôi phu nhân biến đổi. Thấy không giấu được nữa, bà đành kể hết sự thật.
Thấy Thôi tướng sắp ngất đi.
Thôi phu nhân cảm thán: