Một đời một kiếp một đôi người.
Hậu cung… không còn ai khác.
Câu chuyện của họ.
Trở thành giai thoại lưu truyền rộng nhất trong dân gian.
Còn đối với ta.
Điều hạnh phúc nhất…Không phải là trở thành Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ.
Mà là vào một buổi chiều tuyết rơi năm đó.
Chàng xử lý xong chính sự.
Trở về tẩm điện của chúng ta.
Tự tay… vẽ mày cho ta.
“A Lẫm, hôm nay mày ta vẽ thế nào?”
Chàng cười.
Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên giữa mi tâm ta.
Ngoài cửa sổ.
Hồng mai nở rộ giữa nền tuyết trắng.
Trong phòng ấm áp.
Năm tháng an nhiên.
(HẾT TOÀN VĂN)