Bốn phía kho hàng bỗng vang lên những tràng tiếng bước chân dày đặc.
Cùng tiếng binh khí đồng loạt tuốt khỏi vỏ.
Đuốc lửa bùng lên.
Trong khoảnh khắc, cả màn đêm bị chiếu sáng.
Kho hàng nhỏ bé lập tức bị vây kín, không một kẽ hở.
Cửa lớn kho hàng bị một cước đá tung.
Một thân ảnh, bước vào giữa luồng sáng ngược.
Hắn mặc chiến giáp màu huyền, tay cầm trường kiếm.
Thân hình thẳng tắp, tựa như một tôn sát thần giáng thế.
Là Tiêu Lẫm.
Phía sau chàng, là đội “Huyền Ảnh” Đông cung đứng đen dày.
Và… phụ thân ta — Thẩm Uy.
Lão nhân gia cũng khoác chiến giáp, tay cầm đại đao “Phá Trận”.
Hổ mục trừng lớn, sát khí bừng bừng.
Sắc mặt Tiêu Dự lập tức biến đổi.
“Không… không thể nào!”
Hắn thất thanh kêu lên.
“Tiêu Lẫm! Sao ngươi lại có mặt ở đây! Ngươi không phải đang bị cấm túc sao!”
“Thẩm Uy! Không phải ngươi đang dưỡng thương sao!”
Tiêu Lẫm nhìn hắn, ánh mắt như nhìn một kẻ ngu dại.
“Tam đệ.”
Tiêu Lẫm lạnh nhạt mở lời.
“Ngươi quên mất… ‘Huyền Ảnh’ dùng để làm gì rồi sao?”
“Ngươi cho rằng, những trò vặt vãnh của ngươi, có thể qua được mắt ta?”
“Từ ngày ngươi tiếp cận Tiêu Cảnh, ngươi… đã trở thành con mồi của ta rồi.”
17
Sắc mặt Tiêu Dự từ trắng chuyển sang xanh, từ xanh chuyển sang tím.
Hắn trừng mắt nhìn Tiêu Lẫm, tựa như muốn nuốt sống.
“Ngươi… ngươi đều biết hết?”
“Chẳng lẽ không?”
Tiêu Lẫm từng bước tiến lại gần hắn.
Mỗi bước đi, đều như giẫm lên tim hắn.
“Ngươi thật sự cho rằng… phụ hoàng dễ bị lừa như vậy sao?”
“Bức huyết thư đầy sơ hở kia… thật sự có thể định tội mẫu hậu ta?”
“Phụ hoàng… chẳng qua chỉ đang c-ay/o.t phối hợp với chúng ta, diễn một vở kịch mà thôi.”
“Diễn kịch o-t.c'ay?”
Tiêu Dự lẩm bẩm, hoàn toàn không thể tiếp nhận sự thật này.
“Không sai. Diễn kịch.”
Phụ thân ta, Thẩm Uy, bước lên một bước, thanh âm như chuông đồng.
“Diễn một vở kịch… dẫn xà xuất động.”
“Ngươi cho rằng ngươi đã tính kế tất cả. Nhưng thật ra, kẻ bị tính kế… chính là ngươi, tên ngu xuẩn này!”
“Không… ta không tin!”
Tiêu Dự điên cuồng lắc đầu.
“Phụ hoàng rõ ràng đã phế hậu! Đã cấm túc Tiêu Lẫm! Còn giam lỏng Thẩm Nguyệt Từ! Sao có thể là diễn kịch!”
“Bởi vì… nếu không làm vậy, con rắn độc như ngươi… sao chịu tự mình chui ra?”
Ta lên tiếng.
Ta bước tới bên cạnh Tiêu Lẫm, cùng chàng sóng vai đứng đó.
“Tam hoàng tử, ngươi tính ngàn tính vạn… lại tính sót hai điều.”
“Thứ nhất, ngươi đã đánh giá thấp đế tâm.”
“Phụ hoàng có thể dung thứ hoàng tử tranh đấu. Nhưng tuyệt đối không dung thứ kẻ dùng thủ đoạn hạ lưu để khiêu khích long uy, lại còn dám đùa giỡn tình thân của người.”
“Thứ hai…”
Ta nhìn hắn, khẽ cười.
“Ngươi đã đánh giá thấp sự tín nhiệm giữa ta và điện hạ.”
“Ngươi cho rằng, một đạo cấm lệnh… có thể chia cắt chúng ta sao?”
"Ngươi cho rằng, mọi người sẽ không biết otcay lên bài duy nhất trên o.t/b.anh/m.y, có lên bài bên CUU TY sao"
“Ngươi… quá ngây thơ rồi.”
Tiêu Dự nhìn bàn tay chúng ta đang nắm chặt.
Trong ánh mắt hắn, cuối cùng cũng hiện ra tuyệt vọng.
Hắn biết.
Hắn đã thua.
Thua đến… không còn đường lui.
“Vì sao…”
Hắn thất thần quỳ sụp xuống đất.
“Vì sao… ta đã làm nhiều như vậy… cuối cùng vẫn thua ngươi…”
Tiêu Lẫm nhìn hắn.
Trong ánh mắt không có chút vui mừng vì chiến thắng.
Chỉ có một nỗi bi ai.
“Bởi vì, ngay từ đầu… ngươi đã đi sai đường.”
“Ngôi vị hoàng đế… chưa từng có được nhờ âm mưu quỷ kế.”
“Ngươi xem tất cả mọi người là quân cờ.”
“Cuối cùng… chính ngươi cũng chỉ trở thành một quân cờ bị vứt bỏ.”
Nói xong, chàng không nhìn hắn thêm nữa.
“Bắt lại.”
Hai ảnh vệ “Huyền Ảnh” bước lên, khống chế Tiêu Dự.
Hắn không phản kháng.
Cả người mềm nhũn như bùn.
Một âm mưu được trù tính tỉ mỉ… đến đây chính thức hạ màn.
Ngày hôm sau, hoàng đế hạ chỉ.