Sau đó, vào thời khắc then chốt, dùng một chiêu “giả tử thoát thân”, vừa loại bỏ quân cờ Tiêu Cảnh, vừa kéo Hoàng hậu cùng chúng ta xuống nước.
Còn bản thân hắn, từ đầu đến cuối, vẫn đứng ngoài cuộc, sạch sẽ không vướng bụi trần.
Thật là một chiêu “bọ ngựa bắt ve, hoàng tước (cao hơn chim sẻ) đứng sau”.
Ta nhất định phải đem tin tức này, báo cho Tiêu Lẫm.
Nhưng ta bị vây trong nơi này, nửa bước cũng khó đi.
Bồ câu đưa tin, vì nguy cơ quá lớn, cũng đành phải dừng lại.
Ta phải làm sao đây?
Ta nhìn tiểu thái giám Tiểu Lộ Tử trước mặt, người hiện tại vẫn còn giữ vài phần tín nhiệm với ta.
Trong lòng, dần hình thành một kế sách mạo hiểm.
Đêm hôm đó, ta cố ý khi đang uống nước thì “vô tình” bị sặc.
Sau đó bắt đầu giả ho dữ dội.
Ho đến mức như xé tâm phế liệt, tựa như muốn ho cả ngũ tạng ra ngoài.
Cuối cùng, ta “ho” ra một ngụm m/áu, nhuộm đỏ chiếc khăn tay.
Rồi ta liền “ngã bệnh”.
Nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, hơi thở mong manh như tơ.
Lão cung nữ phụ trách chăm sóc ta hoảng sợ đến mức thất thần.
Bà muốn đi thỉnh thái y, nhưng ta đã ngăn lại.
“Không cần.”
Ta yếu ớt nói.
“Thân thể của ta, ta tự rõ.”
“Chỉ e… không qua nổi mùa đông này nữa.”
Lão cung nữ sốt ruột đến rơi nước mắt.
Ta gọi bà lại bên giường, từ dưới gối lấy ra một cây kim thoa.
Đó là cây kim bộ dao ta trân quý nhất, hình phượng hoàng giương cánh.
Là do Tiêu Lẫm tự tay cài lên tóc ta.
Ta đem cây kim thoa nhét vào tay lão cung nữ.
“Mấy ngày qua, đã làm phiền ma ma rồi.”
“Nếu ta thật sự không qua khỏi… xin ma ma tìm cách đem vật này giao cho Thái tử điện hạ.”
“Nói với chàng… đây là thứ duy nhất ta để lại cho chàng làm kỷ niệm.”
“Cứ nói… Thẩm Nguyệt Từ… không hối hận.”
Khóe mắt ta chậm rãi rơi xuống một giọt lệ.
Lão cung nữ nắm chặt cây kim thoa nặng trĩu trong tay, khóc đến nghẹn lời.
“Nương nương! Người đừng nói những lời như vậy! Người có phúc khí, nhất định sẽ qua khỏi!”
Ta khẽ lắc đầu, nhắm mắt lại.
Một bộ dáng phó mặc cho thiên mệnh, lặng lẽ chờ ngày tàn.
Vở kịch này của ta, diễn rất thành công.
Chẳng bao lâu sau, tin tức Thái tử phi lâm trọng bệnh, e rằng không còn sống được bao lâu nữa, đã lan truyền ra ngoài.
Có người tiếc nuối.
Có kẻ hả hê.
Nhưng phần lớn, vẫn đang chờ xem.
Chờ xem thái độ của hoàng đế.
Chờ xem phản ứng của Đông cung.
Tiêu Lẫm bị cấm túc tại Đông cung, không thể bước ra.
Nhưng chàng vẫn sai Phúc An, mang theo thái y giỏi nhất, ngày ngày đến biệt viện cầu kiến.
Tất cả đều bị cấm quân do hoàng đế phái tới canh giữ chặn lại.
Hoàng đế, cũng không hề tỏ thái độ gì.
Dường như… ông đã hoàn toàn từ bỏ người con dâu này.
Bệnh tình của ta, mỗi ngày một “trầm trọng” hơn.
Về sau, thậm chí bắt đầu mê sảng, cơm nước không vào.
Tất cả mọi người đều cho rằng, ta chắc chắn sẽ c/hế/t.
Bao gồm cả kẻ đang ẩn mình trong bóng tối.
Hắn nhất định cũng đang chờ.
Chờ ta nuốt xuống hơi thở cuối cùng.
Sau đó, hắn có thể tiếp tục bước kế hoạch tiếp theo.
Nhưng ta chờ… cũng chính là ngày đó.
Cuối cùng, vào một đêm gió tuyết đầy trời.
Ta “c/hế/t”.
Lão cung nữ khóc nức nở, phủ tấm vải trắng lên người ta.
Tiểu Lộ Tử thì được sai đi báo tang với Tông Nhân phủ.
Theo quy củ, dù ta đã thất thế, nhưng dù sao vẫn là Thái tử phi.
“Thi thể” của ta phải được đưa tới hoàng lăng, chờ ngày hạ táng.
Mà đây… chính là cơ hội duy nhất để ta rời khỏi chiếc lồng giam này.
Ta nằm trong cỗ quan tài lạnh lẽo, nín thở, không nhúc nhích.
Ta cược… bọn họ sẽ không mở quan nghiệm thi.
Bởi vì một Thái tử phi thất sủng “bệnh c/hế/t”, không đáng để bọn họ tốn thêm tâm sức.
Quan tài được nhấc lên.
Nặng.
Mà vững.
Ta có thể nghe thấy bên ngoài tiếng gió tuyết gào thét, cùng tiếng bước chân của đoàn đưa tang.
Trái tim ta như treo nơi cổ họng.