Tiêu Thanh Trạc, những lời vừa rồi không phải là thật lòng.
Vừa nãy trước Phật miếu, nguyện thứ ba mà ta cầu là nguyện dùng toàn bộ khói lửa ba kiếp lai sinh của ta, đổi lấy cho chàng kiếp này con cháu thái bình.
Chương 7
Tiểu Tuyết đỡ ta đứng dậy, ta bình thản muốn đi.
Nhưng lại bị Tiểu Tuyết kéo lại, nàng ấy khóc lóc van xin ta: “Tiểu thư, chúng ta nhân lúc này bỏ trốn đi, chúng ta trốn đi thật xa, ngài vì Thẩm gia hy sinh quá nhiều, người đi gả thay không nên là ngài…”
Nàng khóc một cách bi thương.
Ta nên nói với nàng thế nào đây, trên đời này có quá nhiều chuyện thân bất do kỷ, không thể chống lại được.
Đôi khi cái chết ngược lại là một sự giải thoát.
Ta cười dùng khăn tay phủi đi lớp tuyết trên tóc nàng, lau đi những giọt lệ trên mặt nàng: “Tiểu Tuyết, em muốn uống trà không?”
Trước kia cứ đến mùa đông, Tiểu Tuyết lại luôn pha trà hoa nhài cho ta.
Nàng nói trà hoa nhài là thanh ngọt nhất, uống chén trà nóng, mùa đông giá rét dường như cũng không còn khó vượt qua nữa.
Ta xin sư thầy một gian sương phòng, để đun trà cho nàng.
Đốt than lấy lửa, đun chảy nước tuyết, cho nước trà vào lò, tráng qua một lần lại phải pha thêm một lần nữa, nước trà đun như vậy mới có thể đọng lại vị ngọt.
Chỉ là lần này, ta còn cho thêm một chút thuốc mê.
Tận mắt nhìn nàng sụt sùi uống cạn chén trà nóng vào bụng, đợi khi nàng tỉnh lại, mọi chuyện đều đã kết thúc, con người trở về với cát bụi, rồi sẽ trôi qua thôi.
Đợi khi nàng gục xuống bàn ngủ say sưa, ta nhét giấy phóng thích nô tỳ, khế ước hôn nhân đã định sẵn, cùng với của hồi môn hậu hĩnh vào tay áo nàng.
Ta đội gió tuyết lên đường, màn đêm đã buông xuống, gió tuyết vẫn không ngừng thổi.
Ta nghĩ đợi đến năm sau, có lẽ ta cũng nên hóa thành tuyết bay trên thế gian này, gió trong trăng sáng, thực sự tự do.
…
Cùng lúc đó, ở một diễn biến khác, trên chiếc xe ngựa từ chùa Đại Chiêu trở về.
Ánh mắt Tiêu Thanh Trạc trầm ngâm, nét u ám giữa hàng lông mày đậm đặc như sương giá trên cành cây không thể tan ra.
Gió tuyết ào ào rơi xuống.
Phù Tang Quận chúa vén rèm xe lên, đập vào mắt là màu trắng xóa, trong lòng khao khát: “Tiêu Thanh Trạc, lại có tuyết rồi, đẹp thật đấy.”
Nàng không chớp mắt nhìn về nơi vô định phía xa, đột nhiên nhắc đến một chuyện cũ: “Ta nghe nói ba năm trước khi Thẩm gia gặp chuyện, chàng đã quỳ trong tuyết cầu xin Tiêu Tướng suốt một đêm, để ông ta bảo toàn nữ quyến Thẩm gia.”
“Chàng cốt nhục can trường, từng thề độc không nhận lại người cha Tiêu Tướng đó, chàng đã yêu nàng ấy đến cực điểm.”
Người nam nhân ngồi trên lưng ngựa cao trầm mặc không nói, dường như không nghe thấy.
Phù Tang nói tiếp: “Tiêu Thanh Trạc, ta và trưởng huynh của chàng mỗi người đều có nỗi khổ tâm riêng, bỏ lỡ nhau nhiều năm, nay cũng gương vỡ lại lành. Chàng thật sự muốn để bản thân phải ân hận suốt đời sao?”
Tiêu Thanh Trạc vẫn im lặng.
Nhưng trong tâm trí đã sớm tái hiện lại những chuyện trong quá khứ với Thẩm Lệnh Nhu như cưỡi ngựa xem hoa.
Khi ân ái, từng nụ cười cái liếc mắt của nàng.
Khi chia tay, vẻ mặt gay gắt nghiêm lệ của nàng.
Sau khi gặp lại, vẻ lạnh lẽo thờ ơ của nàng.
Hòa ly ba năm nay, nàng thay đổi rồi, chàng cũng thay đổi rồi.
Chốn quan trường như chiến trường, một đường giáo mác ám tiễn, chàng đã xông pha qua biển máu xác người.
Nàng nói muốn vinh hoa phú quý, nay chàng đã có; nàng nếu muốn quyền thế, chàng cũng có năng lực bảo toàn nàng.
Nhưng đi cùng đường ba ngày, nàng vẫn không nhìn chàng lấy một lần.
Chàng từng hỏi nàng có tự nguyện hay không, chỉ cần nàng nói nàng không muốn, dù là tình ý giả dối, dù là tính toán mưu mô, chàng cũng cam tâm tình nguyện, nguyện trải mười dặm hồng trang, lấy nàng làm vợ lần nữa.