“Mà là tôn trọng con bé, tin tưởng con bé, đừng để con bé một mình gánh vác mọi chuyện.”

Chú rể trịnh trọng gật đầu.

Chu Nghiễn Trì lại nhìn tôi.

Trong mắt ông có nụ cười, cũng có nước mắt.

“Tuế Tuế bình an.”

Tôi mỉm cười gật đầu.

Ở kiếp thứ mười, cuối cùng tôi đã không chết trong tay bà ta.

Thứ tôi giành lại được cũng không chỉ là vinh hoa phú quý của nhà họ Chu.

Mà là cuộc đời tôi không thể sống trọn trong suốt chín kiếp.