Cô ta bất chấp hình tượng đập mạnh vào cổng sắt, khiến những người hàng xóm đi ngang đều ngoái nhìn.

Thẩm Độ mặc tạp dề chạy từ trong bếp ra.

Thấy Trần Lý ngoài cổng, sắc mặt anh lập tức tối sầm.

Anh nhanh chóng bước ra, lạnh lùng nhìn cô ta qua cánh cổng sắt.

“Ai bảo cô đến?”

Trần Lý vừa nhìn thấy anh như nắm được cọng rơm cứu mạng, cố hết sức luồn tay qua khe cổng.

“A Độ, tại sao anh không để ý đến em? Anh giận em sao?”

“Chỉ cần anh đừng bỏ em, chuyện gì em cũng nghe anh. Sau này em không cần danh phận nữa, chỉ cần được ở bên anh…”

“Câm miệng!”

Thẩm Độ lạnh lùng cắt ngang.

“Trần Lý, đứa bé trong bụng cô, tôi đã sắp xếp bệnh viện rồi. Ngày mai đi đình chỉ thai.”

Câu nói vừa dứt, cả người Trần Lý cứng đờ.

Cô ta trợn lớn mắt không thể tin nổi, sắc mặt trắng bệch như giấy.

“Anh nói gì?”

“Đình chỉ thai.” Thẩm Độ nhắc lại từng chữ.

“Số tiền tôi cho cô đủ để cả đời cô không phải lo cơm áo. Sau này đừng xuất hiện trong thế giới của tôi và Dao Dao nữa.”

“Không! Anh không thể đối xử với em như vậy!”

Trần Lý đột nhiên hét lên.

“Đó là con ruột của anh! Vì con điên Doãn Thư Dao sắp chết kia mà anh đến cả con mình cũng không cần sao!”

“Bốp!”

Thẩm Độ cách cánh cổng sắt tát mạnh Trần Lý một cái.

Âm thanh vang lên giòn giã.

Trần Lý bị đánh nghiêng đầu sang một bên, khóe môi rỉ ra một tia máu.

“Cô thử nguyền rủa cô ấy thêm một câu xem?”

Ánh mắt Thẩm Độ lạnh đến thấu xương.

Tôi ngồi trên ban công nhìn cảnh tượng ấy, chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường.

Vì một người phụ nữ mà làm tổn thương một người phụ nữ khác.

Đây chính là thứ Thẩm Độ gọi là tình yêu sao?

Đột nhiên, một cơn đau thắt dữ dội truyền đến từ tim.

Tôi ôm ngực, trước mắt lập tức tối sầm.

Cơ thể mất kiểm soát trượt khỏi chiếc ghế mây.

Trước khi hoàn toàn mất ý thức, tôi nghe thấy tiếng gào xé lòng của Thẩm Độ ở phía dưới.

“Dao Dao——!”

Chương 8

Khi tỉnh lại lần nữa, trước mắt tôi chỉ có một màu trắng chói mắt.

Trong mũi tràn ngập mùi thuốc khử trùng nồng nặc.

Tôi nghe thấy tiếng máy móc đều đều.

“Bác sĩ! Bác sĩ, cô ấy tỉnh rồi!”

Giọng nói khàn khàn của Thẩm Độ vang lên bên tai.

Ngay sau đó, bàn tay tôi bị một đôi tay lạnh ngắt và run rẩy nắm chặt.

Tôi khó khăn quay đầu, nhìn thấy Thẩm Độ.

Chỉ mới nửa tháng mà anh đã gầy đến gần như biến dạng.

Hốc mắt trũng sâu, râu ria xồm xoàm, trông giống một người ăn xin lang thang ngoài đường đã lâu.

Bác sĩ nhanh chóng chạy tới, mở mí mắt tôi soi đèn rồi nhìn máy theo dõi.

“Bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, nhưng chức năng tim đang suy giảm nhanh hơn dự đoán.”

Bác sĩ thở dài, nhìn Thẩm Độ.

“Anh Thẩm, anh phải chuẩn bị tâm lý.”

Chuẩn bị tâm lý.

Câu nói ấy chẳng khác nào một bản án tử hình.

Sau khi bác sĩ rời đi, phòng bệnh chìm vào yên lặng chết chóc.

Thẩm Độ quỳ trước giường bệnh, hai tay siết chặt mu bàn tay tôi, nước mắt lặng lẽ rơi xuống ga giường.

“Dao Dao… em sẽ khỏe lại… nhất định sẽ khỏe lại…”

Anh giống như đang an ủi tôi, lại giống như đang tự lừa mình.

Tôi nhìn trần nhà, đến sức rút tay về cũng không còn.

“Thẩm Độ.” Tôi thều thào.

Anh lập tức ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy hy vọng nhìn tôi.

“Anh đây, Dao Dao, anh đây.”

“Đưa giấy hiến tạng… cho em.”

Cả người Thẩm Độ cứng lại.

Ánh sáng trong mắt anh lập tức tắt ngấm, thay vào đó là tuyệt vọng và sợ hãi sâu sắc.

“Không… anh không đưa…”

Anh liều mạng lắc đầu như một đứa trẻ cố chấp.

“Em không thể tàn nhẫn như vậy, em không thể bỏ lại anh một mình.”

Tàn nhẫn?

Tôi nhắm mắt, trong đầu hiện lên cảnh ngày mẹ tôi giả chết, anh đỏ mắt ôm lấy tôi, an ủi tôi đừng sợ.

Rồi lại hiện lên cảnh anh ở khu dân cư phía bắc, cẩn thận dìu Trần Lý.

“Thật ra… em biết từ lâu rồi.” Tôi nhẹ giọng nói.

Thẩm Độ sững người.

“Hôm đó… ở góc hành lang bệnh viện… em đã nhìn thấy.”

Lời tôi vừa dứt, hơi thở của Thẩm Độ như ngừng lại.

Anh trợn lớn mắt, không thể tin nổi nhìn tôi.

“Em… em nhìn thấy rồi?”

“Ừ.” Tôi mở mắt, ánh nhìn bình lặng không gợn sóng.

“Nhìn thấy mẹ em chưa chết, nhìn thấy bà vuốt bụng Trần Lý, nhìn thấy anh… hôn cô ta.”

Cả người Thẩm Độ như bị sét đánh.

Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao hôm ấy sau khi về nhà, tôi đột nhiên trở nên bình tĩnh như vậy.

Tại sao tôi đột nhiên ký giấy hiến tạng.

Bởi vì ngay tại góc hành lang đó, thế giới của tôi đã hoàn toàn sụp đổ.

Tất cả những điên cuồng và gào thét trong tôi đều hóa thành tro tàn trong khoảnh khắc ấy.

“Không… không phải… Dao Dao, em nghe anh giải thích…”

Anh nói năng lộn xộn cố giải thích, nhưng những lời lẽ nhợt nhạt lúc này lại bất lực đến vậy.

Đúng lúc ấy, cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh ra.

Mẹ tôi loạng choạng chạy vào.

Tóc bà rối tung, quần áo cũng dính bùn, trông vô cùng chật vật.

Nhìn thấy tôi nằm trên giường bệnh với mặt nạ oxy, bà quỳ sụp xuống đất, bật khóc nức nở.

“Dao Dao! Dao Dao của mẹ!”

Bà bò đến bên giường, định sờ mặt tôi nhưng bị Thẩm Độ đẩy mạnh ra.

“Đừng chạm vào cô ấy!” Thẩm Độ quát.

Mẹ tôi bị đẩy ngã xuống đất nhưng lại vừa bò vừa lết quay trở lại.

“A Độ, Lý Lý xảy ra chuyện rồi!”