Phiên ngoại

Năm đầu niên hiệu Minh Đức, tân đế vẫn chưa đến tuổi nhược quán, Đức Túc Thái hậu buông rèm nhiếp chính, các tấu chương đều do tể tướng phê duyệt thay.

Ninh Chiêu Hàm thấy kinh thành đã yên ổn, bèn dâng tấu xin về lại Tây Vực.

Lúc này, lão tể tướng cuối cùng đã nhận ra, sau cuộc biến động trong cung, ba tấm binh phù đều rơi vào tay ta, tất cả những điều này đều là do ta tính toán từ trước.

Vì thế, lão giữ lại bản tấu của Bá Dương hầu, liên tục trì hoãn không duyệt.

Ninh Chiêu Hàm cầu kiến Đức Túc Thái hậu.

“Công việc hộ giá đã xong, mong nương nương cho phép thần trở lại Tây Vực trấn thủ.”

Phủ Bá Dương hầu khởi nghiệp là hộ vệ của Thái Tổ, lệnh của họ chỉ nghe theo hoàng đế, bảo vệ hoàng quyền là gia huấn của họ.

“Là lão tể tướng giữ lại bản tấu của ngươi, không cho ngươi đi.”

“Nương nương chỉ cần hạ chỉ, thần sẽ đích thân đi tìm tể tướng nói rõ.”

“Ta cũng muốn giữ ngươi ở lại.”

Ta nhẹ nhàng nói.

Nghe vậy, cả người Ninh Chiêu Hàm đột nhiên cứng đờ.

Nhìn thấy phản ứng của hắn, ta không khỏi bật cười.

Giữ hắn lại là quyết định đã được ta cân nhắc kỹ càng.

“Một là để ngươi, tể tướng và ta có thể kiểm soát lẫn nhau, triều đình sẽ không quá lún sâu vào việc kết bè kết phái vì tranh quyền đoạt lợi.”

“Hai là…”

Ta đứng dậy, bước ra khỏi đại điện, nhìn về phía đông nam, đó là nơi gia tộc ta tọa lạc.

“Cha ta đã cáo lão hồi hương, triều đình cần có một tân đại tướng quân trấn giữ.”

Ninh Chiêu Hàm không trả lời, mà lại đổi chủ đề hỏi:

“Nương nương định sắp xếp Thập Ngũ điện hạ thế nào?”

Ta đã từ chối cái tên mà Triệu Thuần Kiếm đặt cho Thập Ngũ, cũng không phong cho nó tước hiệu. Thật đáng khen khi Ninh Chiêu Hàm tìm ra một cách gọi “Thập Ngũ điện hạ” như thế này.

“Thằng bé tên là Trương Thập Ngũ.”

Ta giờ đã bị giam cầm trong hoàng thành. Trước đây ta nghĩ rằng chính sự kìm kẹp của Triệu Thuần Kiếm làm ta khổ sở, nhưng giờ, khi đã tính kế hạ bệ hoàng đế và nắm giữ quyền lực triều đình trong tay, ta vẫn chẳng cảm thấy chút thỏa mãn nào.

Thậm chí vào những đêm khuya, ta không ngừng tự hỏi: liệu ta trả thù Triệu Thuần Kiếm vì Thập Ngũ, hay ta đã bị nơi hoàng cung lạnh lẽo này giam cầm đến mức hóa điên, trở nên tàn nhẫn và vô tình như thế?

Nếu Thập Ngũ ở bên cạnh ta, liệu ta có thể bảo vệ nó không?

“Nó mang họ của dòng họ lớn nhất thiên hạ, sau này sẽ có nhiều thân tộc giúp đỡ, còn ta cũng chỉ là một người bà con xa giàu có của nó mà thôi.”

“Thập Ngũ bị hen suyễn từ khi sinh ra, kinh thành quá khô hanh. Đợi sau mùa hè, ngươi hãy đích thân đưa nó về Giang Nam.”

Ta đứng ở nơi cao nhất của hoàng cung, những áng mây đỏ rực cũng không thể lấp đầy nỗi cô đơn của ta.

Ninh Chiêu Hàm không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh ta, đôi mắt bình thản của hắn hiếm khi lộ ra chút cảm xúc.

Một lúc sau, hắn lấy ra một thứ và nhét vào tay ta.

Đó là binh phù của quân đội Ninh gia.

“Ngươi đưa binh phù cho ta?”

Ta ngạc nhiên.

“Dù ta không biết di mệnh cuối cùng của Triệu Thuần Kiếm giao phó cho ngươi là điều gì, nhưng chắc chắn đây là điều hắn cấm đoán Ninh gia các người có phải không?”

“Ninh gia không trung thành với hoàng thất, mà là với bá tánh.” Hắn đáp.

Bốn tấm binh phù tập hợp, đây là điều chưa từng có trong lịch sử Đại Ung.

Giờ đây ta là thái hậu có quyền lực lớn nhất triều đình Đại Ung.

________________________________________

Minh Đức năm thứ ba

Hoàng đế đã đủ tuổi nhược quán, bắt đầu học cách xử lý chính sự trong thượng thư phòng.

Lão tể tướng và Bá Dương hầu, một văn một võ, đều là thầy dạy của hoàng đế.

So với lão tể tướng, rõ ràng tiểu hoàng đế thích Bá Dương hầu hơn.

“Mẫu hậu, khi nào Ninh hầu mới có thể trở về triều?”

“Đợi đến khi con có thể tự mình xử lý xong đống tấu chương nặng trĩu này.”

Ta không ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục viết tấu chương.

Ta vẫn nhớ những ngày đầu khi tiểu hoàng đế lên ngôi.

Lão tể tướng lúc đó không yên lòng, không muốn ta can dự vào triều chính, dù mệt mỏi đến đâu cũng cố gắng tự mình phê duyệt hết tấu chương.

“Đại tướng quân đại thắng ở đất Thục, chuẩn bị khải hoàn về triều!”

Một tiểu thái giám vui vẻ báo tin, nhưng vừa thấy ta trong điện, liền lập tức im lặng, đứng nghiêm một bên.

Ta liếc nhìn hoàng đế bên cạnh, đứng dậy chỉnh lại vạt áo.

“Ai gia mệt rồi, hôm nay tạm dừng ở đây. Phần còn lại, nếu không hiểu thì đi hỏi thầy của con.”

Vừa rời khỏi điện, ta đã nghe thấy tiếng reo hò vui mừng của họ.

Ta ác ý quay trở lại, ho nhẹ vài tiếng.

Nhìn tiểu hoàng đế đang há miệng định nói mà phải kìm lại, ta bật cười lớn.

Ta cũng vui mừng. Trận chiến này thắng lợi, ít nhất trong ba mươi năm tới, người Man Di không dám xâm phạm Đại Ung.

Minh Đức năm thứ bảy

Hoàng đế đội mũ miện, chính thức lên ngôi và tiếp quản triều chính.

Lão tể tướng dâng sớ xin về hưu.

Theo lý, ta cũng nên cáo lão hồi cung, nhưng ta luôn cảm thấy chưa thỏa mãn.

Ta và Triệu Thuần Kiếm từng tranh đấu không đội trời chung, giờ nhìn lại, ta lại trở thành người mà hắn mong muốn: một hoàng hậu tài đức vẹn toàn.

Cả triều đình đều bắt đầu lo ngại việc thái hậu can thiệp chính sự.

Ninh Chiêu Hàm dường như đã thấu hiểu suy nghĩ của ta.

Không biết hắn đã nói gì với hoàng đế, mà sáng hôm sau, Triệu Gia Nghiệp tuyên bố sẽ đi tế thiên ở Thái Sơn.

Các đại thần tự nhiên phản đối, vì hoàng đế vừa mới đăng cơ, có gì thành tựu mà để báo cáo với trời đất.

Nhưng hoàng đế đã quyết, không ai có thể ngăn cản được.

Ở núi Thủ Dương, Minh Đức đế cùng Đức Túc thái hậu, Ninh đại tướng quân và các quan lại triều đình lên Thái Sơn.

Nhận mệnh từ trời, vạn thọ vô cương.

Ta nâng ngọc tỷ, mặc long bào của hoàng đế, từng bước tiến lên tế đàn.

Hoàng đế giấu tất cả đại thần, cũng giấu cả ta, đưa mọi người lên Thái Sơn.

Triệu Thuần Kiếm, phong thiền mà ngươi chưa kịp thực hiện, ta đã thay ngươi hoàn thành rồi.

________________________________________

Minh Đức năm thứ tám

Đức Túc thái hậu dỡ bỏ rèm nhiếp chính, lui về hậu cung, hoàng đế hoàn toàn tiếp quản chính sự.

Những năm qua ta dồn hết tâm sức vào triều chính, giờ đây bỗng nhiên rời xa, lại thấy mình không còn chỗ dựa.

Ta học theo các thái phi trong cung, bắt đầu trồng hoa và cây cối.

Dường như ông trời không muốn để ta an nhàn. Chậu hoa hồng đầu tiên ta trồng chưa kịp nở, hoàng đế đã vội vã triệu ta trở lại triều đình.

Liên tiếp nhiều ngày mưa lớn, Hoàng Hà vỡ đê, dân chúng vùng hạ du chìm trong bão lũ, mười nhà thì chín nhà trống không.

Vùng Giang Nam cũng bùng phát dịch bệnh.

Ninh Chiêu Hàm đã đi Tây Vực luyện binh, triều đình vì thế mà hỗn loạn, các quan tranh cãi không ngừng, không một ai đủ quyết đoán để đưa ra phương án.

Khi nhận được tấu báo về dịch bệnh ở Giang Nam, ta vô cùng lo lắng.

Thập Ngũ thân thể yếu đuối, mỗi mùa mưa đến đều bệnh vài ngày. Hiện tại có lẽ ngay cả đại phu cũng khó tìm.

Các quan thần tranh cãi bất phân thắng bại, một bên nói phải cứu trợ thiên tai trước, bên kia thì nóng lòng điều tra nguyên nhân Hoàng Hà vỡ đê.

“Hoàng đế muốn xử lý việc nào trước?”

“Con cho rằng, cứu trợ nạn lụt đã có quy trình sẵn, cứ theo đó mà làm. Việc Hoàng Hà vỡ đê hiếm gặp, trong này ắt hẳn có vấn đề.”

“Vậy thì điều tra nguyên nhân vỡ đê.”

Ta quyết định.

Đúng vào lúc tình hình hỗn loạn, hoàng đế không thể áp chế nổi quần thần. Vì tuổi còn quá trẻ, hắn bí mật mang theo một đội thị vệ, tự mình đến Hoàng Hà điều tra.

Khi ta đọc được bức thư Triệu Gia Nghiệp để lại, họ đã ra đi được một đêm.

Các đại thần như rắn mất đầu, ta ngồi sau rèm ngọc, cảm thấy đầu mình như muốn vỡ tung.

Ta vừa phái người đi dọc tuyến đường tìm tung tích hoàng đế, vừa sai người phi ngựa đến Tây Vực triệu Bá Dương hầu về kinh.

Năm ngày sau, ta mới phát hiện không còn tin tức gì về Thập Ngũ.

Năm xưa, Ninh Chiêu Hàm đích thân đưa Thập Ngũ về Giang Nam, đặc biệt để lại một đội trinh sát. Họ chạy tám trăm dặm đường để mỗi ngày báo cáo sinh hoạt, gửi hình ảnh của Thập Ngũ về cung.

Nhớ đến dịch bệnh ở Giang Nam, ta càng bồn chồn không yên, lập tức cho người mang tất cả tấu chương liên quan đến Giang Nam vào tẩm cung.

Nhàn Kỳ và Đàm Kỳ cùng ta tra xét.

“Trấn Tây Đường, phường Bình Khang, phong tỏa…”

Thập Ngũ sống trong phường Bình Khang.

Ta ngồi bất động suốt đêm trong cung Trường Lạc, chỉ trong một đêm, tóc ta bạc trắng.

Hoàng đế và Ninh Chiêu Hàm đã trở về.

Nhưng đều trở về quá muộn.

Hoàng đế quỳ trước cửa cung Trường Lạc suốt một đêm, toàn thân phủ đầy sương trắng.

“Dung phi nương nương…”

Nhìn thấy ta mở cửa, hắn run rẩy gọi.

Triệu Gia Nghiệp từ nhỏ đã mất mẹ, lại trải qua biến loạn trong cung, thêm vào lời xúi giục của lão tể tướng, trong lòng có chút sợ ta.

Ninh Chiêu Hàm từng nói với hắn rằng, ta và Hiền Phúc hoàng hậu, sinh mẫu của hắn, có quan hệ rất tốt. Chỉ cần gọi ta là “Dung phi nương nương,” ta sẽ không làm hại hắn.

Cách này quả thực có hiệu quả.

Mỗi lần hắn làm nũng như vậy, ta đều bỏ qua, không nỡ trách phạt.

“Hoàng đế à.” Ta tựa vào cửa, vươn tay qua khoảng không, như muốn xoa đầu hắn.

“Dung phi nương nương sắp đi rồi, Dung phi nương nương phải đi theo con của mình.”

Nói xong, ta mơ hồ bước về phía cổng cung.

“Dung phi nương nương, con sai rồi!”

Hoàng đế níu lấy ta.

“Con sẽ hạ tội kỷ chiếu, xin người đừng đi!”

Lần này ta không nhìn hắn, cứ thế rời đi.

Ninh Chiêu Hàm hộ tống ta suốt dọc đường, đến tận Giang Nam rồi mới quay đầu ngựa.

________________________________________

Năm Minh Đức thứ chín, Đức Túc thái hậu tròn bốn mươi tuổi, hoàng đế ban đại xá thiên hạ.

Ta ở Giang Nam, giữ mộ cho những linh hồn đã khuất ở trấn Tây Đường suốt hai năm.

Tại đây, ta phát hiện rằng toàn bộ thành phố Tây Đường đã chìm trong dịch bệnh, trở thành một vùng đất chết.

Cổng thành được canh giữ nghiêm ngặt, chỉ cho vào không cho ra.

Ta kiên quyết bước vào thành.

Thật nực cười, toàn bộ dân chúng trong thành đều chết hết, chỉ còn lại mình ta sống sót.

Ta ở lại trong căn nhà cũ của Thập Ngũ, ăn chay niệm Phật, mỗi sáng tối đều thắp đèn dẫn hồn.

Phật không cứu rỗi ta, nhưng ta nguyện cứu rỗi người.

……

Năm Minh Đức thứ mười hai, ta đã niệm đủ chín vạn chín nghìn tám trăm mười biến vãng sinh chú.

Dạo gần đây, ta thường mơ thấy nhiều người cũ. Hiền Phúc, đại huynh, Lương Triệt Thi, thậm chí cả Triệu Thuần Kiếm cũng xuất hiện một hai lần, chỉ là không thấy Thập Ngũ.

“Ngươi niệm nhiều vãng sinh chú như vậy, Thập Ngũ chắc chắn đã đi đầu thai rồi.”

Ninh Chiêu Hàm đỡ ta dậy, bón cho ta uống thuốc.

“Hy vọng kiếp sau nó sẽ sáng mắt hơn, đừng tìm một người mẹ vô dụng như ta nữa.”

Vị thuốc đắng làm tê liệt cả miệng ta.

“Ngươi là người mẹ đáng tin nhất thiên hạ.”

Ninh Chiêu Hàm nhẹ nhàng lau miệng cho ta, rồi lại tiếp tục bón thuốc.

Thuốc này quá đắng, ta thật sự không muốn uống.

“Lương Triệt Thi đúng là kẻ vô trách nhiệm! Rõ ràng năn nỉ ta cho hắn làm ngự y riêng, vậy mà lại theo Triệu Thuần Kiếm đi uống một bát độc dược rồi cùng chết.”

Ninh Chiêu Hàm im lặng nghe ta lải nhải, thỉnh thoảng đáp lại vài câu thì thầm.

Ta nói mãi cũng mệt, nghỉ một lát. Thấy hắn lo lắng, ta cố gắng gượng tinh thần.

“Ngươi nói xem, sao lần này lại trùng hợp như vậy, ngươi đến vừa khéo thế?”

Ta ngã trong phật đường, đúng lúc Ninh Chiêu Hàm đến thăm. Ta đã gần như sẵn sàng rời đi, nhưng hắn lại giữ ta lại thêm vài ngày.

“Thật ra, hồi trẻ ta đã đợi ngươi nhiều lần, nhưng lần nào ngươi cũng không đến.”

“Khi ấy, để được gả cho ngươi, ta đã làm trái lệnh cha huynh, tổ chức một cuộc tỷ võ chiêu thân, đánh đuổi tất cả những ai đến dự. Ta đã đợi mười ngày, nhưng ngươi không bao giờ đến.”

“Sau này gặp lại ngươi, không ngờ đã là hơn mười năm sau. Khi đó nhìn ngươi lạnh lùng, ta biết chúng ta không còn hy vọng gì nữa. Nói ra thì, ta thấy ngươi thay đổi nhiều, chắc ngươi cũng thấy ta khác đi.”

Ta cười yếu ớt, cố nén cơn buồn nôn.

“Người từng là cô gái rực rỡ nhất kinh thành, ta vừa sợ người tạo phản, vừa vui vì người tạo phản.” Ninh Chiêu Hàm mắt ngấn lệ, cuối cùng ngừng việc bón thuốc vô ích.

“Khi gặp lại người ở căn nhà nhỏ ngoài kinh thành, ta đã nghĩ rằng nếu người thật sự muốn phản loạn, ta sẽ phản bội tổ tiên, xin được xóa tên khỏi gia phả.”

Hắn cười chua chát.

“Đại hhuynh của người nói ta nên làm mặt khách của người, lúc đó ta thật sự đã động lòng.”

Chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.

Ta định nói gì đó, nhưng không kìm được, lại nôn hết bát thuốc vừa uống.

Ninh Chiêu Hàm cuống cuồng xử lý, dáng vẻ lúng túng có phần giống thiếu niên vụng về thuở xưa.

Ta nắm lấy tay hắn, muốn hắn ở lại bên ta lâu thêm chút nữa.

“Người phải kiên trì, hoàng thượng đã mang theo thái y xuống Giang Nam rồi.”

Ta lắc đầu.

“Người không muốn nhìn đứa trẻ người nuôi lớn lập gia đình sao!” Ninh Chiêu Hàm ôm chặt lấy ta, từng lời như rút ruột.

Ta thật sự muốn nhìn thấy con ta. Nhưng ta chẳng còn sức nói thêm nữa. Không biết là nhờ ta dạy dỗ tốt hay nhờ dòng máu thiện lương của Hiền Phúc, mà Triệu Gia Nghiệp đã trở thành một người có phẩm hạnh và năng lực xuất chúng.

Ta xuống hoàng tuyền, cũng có thể ngẩng đầu gặp lại tỷ muội cũ.

“Khi ta kiểm soát được thế cục của quân lính Ninh gia , ngày đêm vội vã trở về kinh, ta đã thấy cả nhà nàng quỳ trước cửa, nhận thánh chỉ phong phi của nàng.”

Ninh Chiêu Hàm nghẹn ngào, cuối cùng nói ra lý do mà ta luôn muốn biết.

Ta mỉm cười, khúc mắc từ thuở niên thiếu lại được gỡ bỏ ngay lúc ta sắp lìa đời.

“Muốn mua quế hoa cùng rượu, nhưng không còn như những ngày thiếu niên rong chơi.”

“Kiếp sau, chúng ta đừng gặp lại nhau nữa!”

Ta tựa vào lòng hắn, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu.