Cố Thần Trạch trừng mắt nhìn tôi đầy hung ác: “Chu Lâm Vi, cô đừng tưởng tôi không biết cô đang nghĩ gì.”
“Cô chỉ muốn bôi nhọ Mộc Tình, phá hỏng tình cảm của chúng tôi, cô nghĩ tôi sẽ mắc mưu cô sao?”
“Tôi nói cho cô biết, tôi mãi mãi sẽ không yêu cô, cô đừng mơ nữa!”
Nói xong, anh ta khó khăn điều khiển xe lăn rời đi.
Tôi chỉ cười khẩy đầy châm chọc, Cố Thần Trạch, kiếp này, tôi sẽ không bao giờ yêu anh nữa.
9
Cố Thần Trạch lặng lẽ đến phòng tranh.
Tạ Mộc Tình đang giới thiệu tranh với khách, không biết tên đàn ông trung niên bụng phệ kia nói gì.
Tạ Mộc Tình đột nhiên bật cười duyên dáng, ghé tới hôn lên môi ông ta.
Ngay khoảnh khắc đó, Cố Thần Trạch như bị sét đánh trúng.
Thực ra anh ta biết, những tấm ảnh đó đều không phải giả.
Nhưng anh ta vẫn không muốn tin, Tạ Mộc Tình thuần khiết như vậy sao có thể làm ra chuyện này.
Thế nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, anh ta không thể không tin.
Cố Thần Trạch nước mắt như mưa, lẩm bẩm:
“Mộc Tình, tại sao em lại đối xử với anh như vậy?”
Anh ta muốn giơ tay lau nước mắt, nhưng lại phát hiện, cánh tay phải của mình đã không còn nữa.
Cố Thần Trạch lập tức tỉnh táo, anh ta vậy mà vì một ả tiện nhân như thế mà biến thành phế nhân.
Nửa đời sau của anh ta, đã hoàn toàn bị hủy rồi.
Mắt đầy hận ý, Cố Thần Trạch nhắm mắt lại.
Anh ta tuyệt đối sẽ không tha cho Tạ Mộc Tình.
Đêm khuya, Cố Thần Trạch lặng lẽ lẻn vào nhà Tạ Mộc Tình.
Nhưng Tạ Mộc Tình không có ở nhà, mãi đến rạng sáng, cô ta mới say khướt trở về.
Trên người đầy những dấu vết lộn xộn, Cố Thần Trạch không phải kẻ ngốc, tự nhiên biết cô ta đã làm những gì.
Cố Thần Trạch đau như dao cắt, nhưng vẫn muốn một lời giải thích.
“Mộc Tình, em nói cho anh biết, em chưa làm gì cả đúng không?”
Nhưng Tạ Mộc Tình chỉ cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn Cố Thần Trạch, lười biếng dựa vào sofa, chế giễu:
“Cố Thần Trạch, đến giờ này anh vẫn chưa hiểu sao? Tôi căn bản không hề thích anh.”
“Ban đầu thấy anh mặc toàn hàng hiệu, tôi còn tưởng anh có tiền, nên mới chơi với anh một chút.”
“Không ngờ tiền anh tiêu đều là tiền của Chu Lâm Vi, chỉ là một thằng ăn bám mà thôi.”
“Tôi đã sớm không muốn lãng phí thời gian với anh nữa rồi, sao anh lại ngu đến thế?”
Cô ta ghét bỏ liếc Cố Thần Trạch một cái:
“Anh nhìn lại mình bây giờ đi, một kẻ tàn phế, tôi có bệnh mới ở bên anh à? Còn không mau cút đi.”
Cố Thần Trạch lại im lặng rất lâu, chỉ chết lặng nhìn chằm chằm Tạ Mộc Tình.
Tạ Mộc Tình bị anh ta nhìn đến mức có chút nổi da gà, đang định giục, thì thấy Cố Thần Trạch cười một cái.
Nụ cười ấy quỷ dị đến kinh người:
“Được, nếu đã như vậy, vậy thì chúng ta cùng chết đi.”
Nói xong, anh ta dốc hết toàn bộ sức lực lao về phía Tạ Mộc Tình.
Trong lúc cô ta trở tay không kịp, một nhát dao đâm thẳng vào ngực Tạ Mộc Tình.
Tạ Mộc Tình căn bản không kịp phản kháng, trợn trừng mắt rồi mềm nhũn ngã xuống đất.
Là cô ta quá đắc ý, tưởng rằng Cố Thần Trạch đã thành phế nhân thì không thể làm gì được cô ta.
Không ngờ sức mạnh của hận thù lại lớn đến vậy.
Phập một tiếng, Cố Thần Trạch rút dao ra.
Máu của Tạ Mộc Tình bắn lên mặt anh ta, vậy mà anh ta lại cảm thấy sảng khoái đến lạ.
Thật tốt, mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc rồi.
Anh ta cũng cạn sạch sức lực, nằm vật xuống đất, ôm Tạ Mộc Tình vào lòng, sau đó rạch cổ tay tự sát.
Bất kể Tạ Mộc Tình có yêu anh ta hay không, anh ta cũng muốn ở bên cô ta.
Ý thức dần mơ hồ, Cố Thần Trạch bỗng nhớ ra.
Khi anh ta bị chôn dưới đống đổ nát, chính Chu Lâm Vi đã cứu anh ta.
Cô dùng đôi tay non mềm của mình bới đống đổ nát ra, trao cho anh ta một cuộc sống mới.
Cô cùng anh ta đi khắp nơi cầu y tìm thuốc, để anh ta có thể lấy lại cánh tay phải.
Cô vì anh ta mà từ bỏ sự nghiệp, còn gánh trên vai món nợ.
Họ kết hôn, suốt mười năm nâng đỡ nhau mà sống.
Vậy mà anh ta chỉ vì một câu chán ghét của Tạ Mộc Tình mà rạch cổ tay tự sát.
Còn hại Chu Lâm Vi bị bố mẹ anh ta đánh chết tươi.
Cố Thần Trạch đột nhiên giãy giụa dữ dội, anh ta thô bạo đẩy Tạ Mộc Tình ra, nước mắt tuôn rơi đầy mặt.
“Chu Lâm Vi, anh sai rồi, anh thật sự biết mình sai rồi.”
“Anh hối hận rồi, cô ta không đáng để anh yêu, em cứu anh đi, em cứu anh một lần nữa được không?”
Nhưng sự giãy giụa của anh ta sẽ không có bất kỳ ý nghĩa nào.
Cố Thần Trạch vô lực nhắm mắt lại, chết không nhắm mắt.
Cố Thần Trạch và Tạ Mộc Tình chết cùng nhau, nghe tin này, tôi không hề dao động.
Điều đó đã không còn liên quan gì đến tôi nữa rồi.
Bố mẹ Cố không chịu nổi cú sốc, lâm bệnh nặng một trận, bèn quay về quê.
Tôi đang bận mở rộng sự nghiệp ra nước ngoài.
Nửa năm sau, công ty lên sàn, hai năm sau, lọt vào top một trăm doanh nghiệp toàn cầu.
Tôi đứng trên nóc tòa nhà tập đoàn, nhìn về phía xa một cách ung dung, đã sớm không còn nhớ mình từng yêu mà không thể có được người đàn ông đó.
Từ nay về sau, thế giới rực rỡ rộng lớn, con đường phía trước sáng lạn, không còn ưu phiền.
HOÀN