QUAY LẠI CHƯƠNG 1: https://vivutruyen2.net/kiep-nay-toi-khong-lam-ke-thua-cuoc/chuong-1

Nhưng tôi không hề thấy nhẹ nhõm, ngược lại như có thanh kiếm treo trên đầu.

Câu “hắn đang nhìn mày” của cô ta trở thành cơn ác mộng của tôi.

Chưa đầy hai ngày, tôi nhận được một bưu kiện.

Người gửi để trống.

Vệ sĩ cẩn thận mở ra, bên trong là một con búp bê vải cũ.

Bụng búp bê bị rạch toạc, nhét đầy bông dính máu và xác chuột chết, trên mặt búp bê dán ảnh tôi, chỗ mắt cắm hai cây kim.

Còn có một mảnh giấy, chữ viết ngoằn ngoèo nhưng toát ra giọng điệu quen thuộc, ghê tởm:

【Vợ à, tiền trong trần nhà tiêu vui không? Đó là tiền mua mạng của tôi. Em lấy mạng tôi, thì phải dùng mạng em mà trả. Dạo này nhớ giữ gìn sức khỏe, lúc sinh… rất dễ băng huyết đấy.】

Tôi nhìn mảnh giấy, tay run không ngừng.

Tên súc sinh Lục Minh, hắn lại dám nguyền tôi chết trên bàn sinh!

Đứa con trong bụng tức đến lăn lộn.

【Mẹ! Đừng nhìn nữa! Hắn đang chơi trò tâm lý!】

【Biết cứng không được nên muốn dọa chết mẹ! Mình không được loạn!】

Tôi hít sâu, xé vụn tờ giấy.

“Lục Minh, muốn chơi chiến tranh tâm lý à? Bà đây chơi tới cùng!”

Những ngày sau, tôi sống trong trạng thái như chim sợ cành cong.

Tôi đổi xe, thậm chí thuê người thử độc thức ăn 24/24.

Nhưng tôi biết, đề phòng ngàn lần cũng khó tránh nội gián.

Thứ Lục Minh giỏi nhất chính là ngụy trang.

Kiếp trước hắn lừa tôi bao năm, kiếp này vì mấy chục triệu, diễn xuất chỉ càng tinh vi hơn.

Tuần cận ngày sinh, mưa bão triền miên.

Nửa đêm, tôi đột nhiên đau dữ dội ở bụng dưới, như có ai xoắn mạnh bên trong.

“Sắp sinh rồi!”

Nước ối chảy dọc chân, lẫn một vệt máu.

“Chuẩn bị xe! Đi bệnh viện!”

Vệ sĩ và bảo mẫu lập tức hành động.

Chiếc xe lao đi trong cơn mưa xối xả, tim tôi treo lơ lửng.

“Con trai, nếu cảm nhận được gì thì phải nói cho mẹ.”

Mấy tháng nay thằng bé rất yên tĩnh, như đang tích lực, lúc này giọng nó yếu nhưng chắc:

【Mẹ, bệnh viện này… khí trường không đúng, mẹ phải cẩn thận.】

【Dù con không thấy cảnh, nhưng con ngửi được… mùi ghê tởm của bố tồi.】

Tôi bị đẩy vào phòng sinh, cơn đau khiến tôi gần như ngất, mồ hôi lạnh làm mờ tầm nhìn.

“Chị Lâm, cổ tử cung mở ba phân rồi, chuẩn bị gây tê ngoài màng cứng.”

Một nam bác sĩ gây mê cao lớn, đeo khẩu trang bước vào.

Khi ánh mắt hắn chạm vào tôi, tôi nhận ra đôi mắt đã nhìn suốt bảy năm.

Là Lục Minh!

Tên súc sinh này, hắn thật sự trà trộn vào đây!

Ống chất lỏng trong tay hắn tuyệt đối không phải thuốc tê, mà là thứ độc dược đủ để khiến tôi và con cùng chết!

Ngay trước giây kim tiêm sắp đâm vào cột sống,

tôi dồn hết sức lực, mang theo hận thù của hai kiếp, đá thật mạnh vào hạ bộ hắn!

“Chết đi!”

“Ư…”

Lục Minh không ngờ một sản phụ đau đớn gần chết vẫn bùng phát được sức mạnh như vậy.

Cú đá trúng thẳng chỗ hiểm.

Hắn rên lên, mặt lập tức đỏ bầm như gan lợn.

Ống tiêm trong tay bay ra, đập vào tường vỡ toang.

Chất lỏng văng xuống sàn, phát ra tiếng “xì xì” ăn mòn, bốc lên làn khói trắng!

“Giết người! Cứu với!”

Tôi gào lên, lăn khỏi giường sinh, ôm bụng co vào góc.

Lục Minh đau đến quỳ sụp, ôm chặt hạ bộ, nhưng sát ý trong mắt càng đậm.

Hắn giật phăng khẩu trang, lộ gương mặt méo mó dữ tợn.

Không còn vẻ phong độ năm xưa, giờ má hóp, râu ria lởm chởm.

“Con tiện nhân! Dám đá tao!”

“Hôm nay không mày chết thì tao chết!”

Hắn cầm con dao mổ, bất chấp đau đớn, lảo đảo lao về phía tôi.

“Lâm Hiểu Tuệ! Đi chết đi!”

“Đoàng!”

Ngay khi mũi dao chỉ còn cách tôi một mét, cửa phòng sinh bị đạp tung.

Vệ sĩ luôn đứng chờ ngoài cửa lao vào, tung một cú đá trúng thẳng mặt Lục Minh.

Lục Minh văng ra xa, đập mạnh vào tủ thiết bị, kính vỡ tung tóe.

Nhưng hắn vẫn chưa ngất, mặt bê bết máu, bò trên sàn, tay vẫn nắm chặt con dao, miệng gầm gừ như thú dữ:

“Tiền… đó là tiền của tôi…”

“Tôi không cam tâm!!”